Chương 12.

6.4K 241 4
                                    

Sau khi hoạt động vật vã, Trầm Ngưu cùng Thế Luân tắm rửa, thay đồ rồi cùng nhau đi tìm đồ ăn sáng. Ở Nhật Nhất nổi tiếng nhất là lẩu cay, cậu cứ thế mà kéo anh đi ăn. Ngồi trong quán, trong lúc chờ lẩu anh liền mượn điện thoại cậu ngồi hí hoáy, Trầm Ngưu hơi cau mày hỏi:

"Thế Luân a...anh làm gì thế?"

"Đợi anh chút."

Hồi sau được trả lại điện thoại cậu ngay lập tức mở ra xem liền thấy màn hình khóa điện thoại đã bị Thế Luân đổi sang hình của hai người đang hôn nhau không biết từ đâu mà có. Trầm Ngưu thẹn đỏ mặt nhìn anh lắp bắp hỏi:

"A...anh...anh..."

"Trong điện thoại anh còn có hình nude của em, phải công nhận là thân hình em cực câu nhân a."

Câm nín, thầm mắng người kia vô sỉ, mặt dày, không biết xấu hổ. Vừa lúc lẩu được bưng ra, Trầm Ngưu lập tức quên đi chuyện vừa rồi mà cứ thế chăm chăm nhìn nồi lẩu đang sôi. Thế Luân hơi cười, cầm đũa gắp tôm bỏ ra đĩa cho nguội bớt, rồi gắp thịt cá bỏ vào chén của cậu. Liền nhận được một câu nói ngọt ngào từ cậu:

"Cám ơn."

Thế Luân ngồi đấy chống cằm nhìn Trầm Ngưu ăn, một giây cũng không rời mắt. Cậu bị nhìn, có chút không tự nhiên liền cau mày nhìn anh nói:

"Ăn đi! Nhìn em làm gì?"

"Anh không đói."

"Không đói cũng nhanh ăn đi!"

Trầm Ngưu gắp miếng thịt đưa đến trước miệng buộc Thế Luân phải há mồm nhận lấy. Tôm nguội rồi, anh liền đưa tay bóc vỏ ra rồi bỏ hết vào chén cậu. Trầm Ngưu liền gắp một con đưa đến miệng, Thế Luân cũng vô cùng tự nhiên nhận lấy.

Ăn uống xong xuôi, vì Trầm Ngưu nói muốn ra biển để tắm, Thế Luân cũng không thể bỏ mèo nhỏ một mình liền dắt đi. Vừa ra đến, cậu đã buông tay anh mà chạy ào ra biển, dòng nước xanh trong làm ướt bộ đồ cậu đang mặc trên người. Thế Luân để ý xung quanh có mấy tên cứ dòm dòm ngó ngó bảo bối của anh liền bước đến bế cậu lên tay bỏ về khách sạn. Trầm Ngưu bị người kia đột ngột chẳng hiểu vì sao lại bế mình về khách sạn làm cậu cụt hứng liền mở miệng trách móc:

"Thế Luân a...em vẫn còn chưa chơi xong!"

"Anh không thích mấy kẻ đó cứ nhìn em chằm chằm như thế."

"Này...anh là đang ghen sao?"

"Phải...anh đang ghen đây..."

Trầm Ngưu giật mình nhìn anh, có chút ngạc nhiên nhưng sau đó liền nhoẻn miệng cười. Nhận ra vừa rồi bản thân mình vừa làm một chuyện xấu hổ Thế Luân liền đỏ ửng mặt. Hình tượng đâu mất rồi???

"Thôi em đi tắm đây."

Trầm Ngưu xoay bước đi vào toilet, đến đoạn đang ngâm mình trong bồn xà phòng thì Thế Luân đột ngột mở cử bước vào. Giật mình.

"Thế Luân...anh...anh vào đây làm gì...?"

"Tắm."

Nhìn nụ cười trên môi Thế Luân, Trầm Ngưu không khỏi rùng mình. Thế là hai thân trong một bồn, cũng may bồn ngâm khá rộng, nếu không chắc cậu bị ép đến chết mất.

Dựa vào lồng ngực vạm vỡ của anh, thoải mái, chực phía dưới đùi có cảm giác va chạm liền đỏ ửng mặt nói:

"Thế Luân a...em không giỡn đâu..."

"Anh có giỡn với em?"

Bàn tay vuốt ve đùi nhỏ của Trầm Ngưu, bất giác luồng vào phía trong nắm lấy hạ thể của cậu làm cậu giật mình:

"Ahh...đừng...đừng mà...ưm...mệt lắm rồi..."

Kề môi gặm nhấm vành tai mẫn cảm của người kia, Thế Luân lại cương lên. Cảm nhận vật kia cạ vào cánh mông, Trầm Ngưu liền u mê nói:

"Thế Luân...a...thao em đi..."

Về phần Khế Duy, sau khi dọn đồ xong xuôi liền được tài xế chở sang một căn biệt thự lớn. Kéo vali vào trong, vừa lúc nhìn thấy một người đàn ông cùng một người phụ nữ đang cùng nói chuyện liền cúi gập người lễ phép chào hỏi:

"Con chào hai bác ạ..."

"A...Khế Duy đấy à con? Cũng lâu rồi không gặp, con vẫn dễ thương như vậy..."

"Quản gia Minh, ông dẫn Khế Duy lên phòng đi."

"Vâng thưa ông chủ. Thiếu gia, mời đi lối này."

Khế Duy đi theo sau quản gia Minh lên phòng, sau khi đóng cửa ngay lập tức ngả lưng lên giường, thở hắc ra một cái. Thật may mắn hai bác là bạn thân của ba mẹ cậu, cậu cứ nghĩ cậu bị bán ấy chứ. Thật là...Sắp xếp lại đồ đạc rồi đi tắm, xong cũng đã tối nên liền chạy xuống lầu mà không sấy tóc.

Đang loay hoay tìm đường đến phòng ăn, đến đoạn rẽ liền đụng phải một người mà loạng choạng, vừa định mở miệng xin lỗi ngay lập tức bị người kia quát tháo đến điên tiết.

"Có mắt không vậy hả? Trong nhà này thì đi đứng cho từ tốn, đâu ra cái thói chạy như bay nhứ thế?"

"Mà...cậu là ai? Sao lại ở trong nhà tôi?"

"Tôi vừa được gửi sang đây ở, ba mẹ tôi có việc sang Mỹ."

"Aa...thì ra cậu là cái đứa công ty ba mẹ bị phá sản nên sang đây ăn bám ấy hả?"

"Tôi không ăn bám!"

"Không ăn bám? Vậy cậu làm gì được cho nhà này mà nói bản thân không ăn bám?"

"Tôi..."

Khế Duy ngay từ đầu đã biết bản thân đấu võ mồm không lại tên mỏ nhọn này, hiện tại chỉ biết cúi đầu xấu hổ. Vĩ Anh được nước lấn tới:

"Làm người hầu của tôi...xem như cậu có việc làm, không phải ăn bám..."

"Người hầu của anh?"

"Phải...người hầu..."

Kề sát tai.

"Của riêng tôi..."

[ĐM] Hai thằng bạnWhere stories live. Discover now