Chương 6.

9.1K 341 4
                                    

Trường cấp ba Nhuận Phát.

Lớp 12a9.

Trầm Ngưu nằm gục mặt trên bàn, trách móc Thế Luân đang ung dung ngồi bên cạnh:

"Đau chết mất! Thằng chó chết!"

"Là do mày thôi. Trách ai bây giờ?"

Thế Luân liếc mắt nhìn con người kia, đưa tay xoa xoa đầu cậu. Trầm Ngưu ngay lập tức ngẩng mặt, giương đôi mắt to to nhìn Thế Luân. Anh cười cười, nhéo nhéo cái má tròn phúng phính của cậu đầy cưng chiều.

Trầm Ngưu cười toe toét, vừa lúc cô giáo đi vào. Cô An đứng trên bàn giáo viên, thông báo:

"Vào cuối tuần này, các em sẽ được tổ chức đi du lịch cuối cấp do trường tổ chức. Địa điểm là bãi biển Nhật Nhất. Thời gian là bốn ngày ba đêm."

Cả lớp bắt đầu nhốn nháo, Trầm Ngưu xoay sang nhìn Thế Luân nói:

"Thế Luân...đến khi đó mày ở chung phòng với tao nhé."

"Tao không đi."

"Sao thế...?"

"Bận việc rồi."

Trầm Ngưu lặng đi, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ không nói thêm gì nữa. Thế Luân thở dài, xoa xoa lưng cậu an ủi.

Giờ ra chơi, Thế Luân mất tích đâu không biết, bỏ Trầm Ngưu một mình. Cậu nằm dưới mái hiên sân thượng, đưa tay gác lên trán suy nghĩ. Anh là đang bận việc gì cơ? Vừa nói yêu cậu hôm trước, hôm nay đã lạnh nhạt. Con người đó quả là khó ưa mà. Chực nghĩ đến viễn cảnh Thế Luân đang ôm một nữ nhân nào đó ở xó xỉnh nào đấy. Trầm Ngưu ngồi bật dậy, chạy thật nhanh quanh trường tìm anh.

Dừng chân trước tấm kính canteen, trước mắt là Thế Luân đang ngồi trò chuyện với cô giáo An. Nói là cô giáo nhưng thực chất cô An chỉ mới hai ba tuổi, xinh đẹp trẻ trung đến hàng tá nam sinh trong trường theo đuổi nhưng vẫn bị từ chối. Cậu cúi gầm mặt, siết chặt nắm đấm chạy đi, không muốn quay mặt lại.

Lấy cặp leo rào ra khỏi trường, Trầm Ngưu bỏ hai tay vào túi đi như người vô hồn. Vô tình đụng phải một kẻ dữ tợn, hình xăm đầy người, hắn dường như không tức giận lắm, hắn nắm tay kéo cậu lại:

"Nhóc con...đụng người khác không biết xin lỗi sao?"

Hắn nhìn cậu không phản ứng liền đưa tay bóp hai má cậu lại, áp mặt đến gần:

"Cứng đầu nhỉ?"

"Đừng chạm vào tao."

Trầm Ngưu kéo tay hắn xuống xoay lưng đi, ngay lập tức bị hắn một lần nữa kéo lại ôm vào lòng. Vĩ Anh cười thích thú, cúi đầu nhìn người trong lòng nói:

"Lạnh lùng quá nha..."

Trầm Ngưu cau mày nhìn Vĩ Anh, cụng mạnh trán vào trán hắn gằng giọng:

"Kệ mẹ tao!"

Vĩ Anh nhếch môi, dời tay xuống mông cậu trước mặt đám đàn em mà xoa nắn khiến cậu giật mình, xấu hổ chỉ biết vùi mặt vào vai hắn. Mông là nơi nhạy cảm nhất của cậu, thế mà sao ai cũng nhắm ngay nó mà xoa nắn chứ?

"Ahh...ngưng! Con mẹ nó bỏ tay mày ra! Haa..."

"Thật căng nha. Chạm vào rất thích..."

Trầm Ngưu nghe những lời biến thái đó lại nhớ đến Thế Luân, cơn tức giận một lần nữa dần trào liền vung tay một cước đấm vào mặt Vĩ Anh khiến hắn ngã xuống đất đau điếng. Đám đàn em vừa định xông lên liền bị hắn đưa tay ý bảo ngăn lại. Trầm Ngưu cau mày quay đi không thèm đếm xỉa đến hắn. Vĩ Anh đưa tay sờ vào bên má bị cậu đấm, nhếch môi cười thích thú.

"Nhóc con đấy đúng là mạnh tay thật, nhưng đáng yêu thế nào ấy."

"Đại ca! Lão đại gọi kêu đại ca về nhà gấp."

"Việc gì?"

"Dạ em không biết nữa."

Vĩ Anh cau mày lại, vuốt ngược tóc lên thở dài rồi đứng dậy trước khi quay về còn để lại một câu:

"Phiền phức."

[ĐM] Hai thằng bạnWhere stories live. Discover now