Chương 2.

15.6K 589 25
                                    

"A...đừng...mạnh quá rồi! Dừng! Ha..."

Tiếng rên rỉ nỉ non của Trầm Ngưu đều được Thế Luân thu hết vào tai. Con người này hóa ra cũng có lúc đáng yêu đến chết người như vậy. Thế Luân hiện tại chống tay để hai chân Trầm Ngưu gác lên, mạnh mẽ thúc sâu vào bên trong cậu.

"Biến thái! Chó chết! Khốn nạn! Ah..."

"Còn dám mạnh miệng?"

Thế Luân thích thú chồm người tới, cố ý đỉnh vào nội bích mềm khiến Trầm Ngưu điếng người. Anh kề môi sát đôi tai nhạy cảm của cậu thì thầm:

"Mày lúc này trông rất đáng yêu..."

"Hừ...tao ghét mày! A...con mẹ nó...đau! Đau! Ha..."

"Ngoan, thả lỏng. Một chút sẽ hết đau."

Trầm Ngưu nghe theo, cố gắng thả lỏng hết mức nhưng vẫn không thể hết đau, liền hướng đến há miệng cắn vào vai anh. Thế Luân khẽ cau mày nhưng rất nhanh giãn ra bởi khoái cảm bên đươi lấn át đi.

Một lúc lâu sau, Thế Luân cũng xuất ra bên trong Trầm Ngưu, cũng đã là giờ ra chơi, quyết định cúp buổi học hôm đó, ngay lập tức bế cậu đi vệ sinh sạch sẽ, mặc lại đồng phục cho chỉnh chu.

"Mày đi được không?"

"Mày thử bị đâm đi xem có đi được không?"

"Thôi được rồi, lại đây."

Thế Luân kéo Trầm Ngưu lại gần mình rồi cúi người vác cậu lên vai rời khỏi trường.

Đến tối, Trầm Ngưu mới bớt đau hông mà bước xuống giường. Vừa bước ra ngoài, liền thấy Thế Luân thân đang tạp dề đứng trong bếp nấu ăn. Cậu nhếch môi bước đến mở tủ lạnh, khui một lon bia ngẩng đầu lên nốc một hơi rồi tiến đến đứng cạnh anh hỏi:

"Mày là đang cảm thấy có lỗi với tao sao?"

"Tao cảm thấy có lỗi với cái mông của mày hơn."

Thế Luân đưa tay vỗ vào mông Trầm Ngưu một cái, môi cười thoáng một cái rồi tiếp tục nấu ăn. Cậu bất giác nhướng người kề sát mặt hôn lên bên má của anh rồi đi vào trong soạn đồ đi tắm. Để Thế Luân ở lại, ngây người một hồi rồi cười như một thằng ngốc.

Dọn thức ăn ra bàn xong, Trầm Ngưu vẫn chưa ra Thế Luân liền bước vào trong xem. Bước chân chợt đông cứng khi ngay trước mắt anh, Trầm Ngưu đang trong bộ dạng hớ hên với chiếc áo thun rộng của anh cùng chiếc boxer xám bao trọn cặp mông căng tròn kia mà cầm khăng lau tóc. Trầm Ngưu nghe tiếng động liền đưa mắt nhìn, thấy Thế Luân đang đứng nhìn chằm chằm mình thì rất tự nhiên vắt khăng lên cái mắc đồ rồi bước tới, đưa tay rất vô tư luồng vào áo gãi gãi bụng nhìn anh nói:

"Thức ăn xong chưa?"

"A...xong...xong rồi..."

"Vậy đi ăn thôi. Mày làm gì đứng ngây ra đó thế?"

Trầm Ngưu hất nhẹ vai Thế Luân rồi đi ra ngoài.

Ngồi trên bàn ăn, Trầm Ngưu cứ liên tục đưa chân cọ vào chân Thế Luân khiến anh lúc nào cũng trong trạng thái vừa ăn vừa kiềm chế. Ăn uống, dọn dẹp xong, Trầm Ngưu liền ra ngoài sofa thả người ngồi lên bật TV xem. Thế Luân cũng ngay sau đó bước ra ngồi cạnh cậu, bàn tay đặt trên đùi trần của Trầm Ngưu sờ sờ.

"Có bỏ bàn tay thối của mày ra không hả?"

"Không. Đùi mày sờ rất thích nha."

"Biến thái! Xê ra một bên!"

Trầm Ngưu xoay người, cong chân đạp vào người Thế Luân khiến anh lọt xuống sàn sau đó rất thoải mái ngả lưng nằm xuống. Thế Luân nhìn bộ dáng của Trầm Ngưu liền cong môi cười, đứng dậy nắm lấy hai chân cậu nhấc lên, ngồi xuống ghế rồi để chân cậu gác lên đùi mình cùng Trầm Ngưu xem TV. Lại sờ sờ xoa xoa đùi trắng của cậu, Trầm Ngưu cũng không quan tâm đến.

Thế mà Thế Luân càng ngày càng lấn tới, từ từ dời tay đặt trên mông Trầm Ngưu nắn nắn bóp bóp. Trầm Ngưu cau mày:

"Ngưng đi thằng kia."

Anh không buồng bỏ những lời đó vào tai, bàn tay vẫn tiếp tục luồn vào bên trong chiếc boxer sờ mó. Trầm Ngưu cảm nhận được Thế Luân là đang nắm lấy phân thân của cậu mà trêu chọc. Vừa xoay mặt lại định mắng thì đã thấy Thế Luân đang nhìn chằm chằm mình, môi nhếch lên cười trông đáng ghét vô cùng.

"Một hiệp nữa sẽ không sao đâu nhỉ?".

[ĐM] Hai thằng bạnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora