Chương 4.

11.5K 451 17
                                    

Sáng hôm sau, Trầm Ngưu vừa mở mắt đã thấy Thế Luân vẫn còn đang ngủ phía đối diện. Nhìn lại thân thể, đêm qua bị đâm đến dục tiên dục tử ngất giữa chừng, chẳng ngờ ngay sau đó Thế Luân đã bế cậu đi cùng vệ sinh thân thể thật sạch sẽ, mặc lại quần áo. Trầm Ngưu dịch chuyển áp sát vào người Thế Luân, đưa tay ôm anh. Cảm nhận được phía cổ nhồn nhột, anh liền mở mắt hơi cúi xuống nhìn, thấy cái đầu nhỏ của ai kia đang cọ cọ vào cổ mình liền đưa tay xoa đầu cậu nói:

"Yên nào."

Trầm Ngưu ngẩng mặt nhìn anh, thấy anh nhắm mắt liền đưa tay bóp hai má anh lại, đôi môi bị chèn ép mà chu ra. Cậu đột nhiên thật muốn hôn anh nha, nghĩ là làm, Trầm Ngưu nhướng người, hôn một cái lên môi Thế Luân. Anh khẽ cau mày, "ưm" một tiếng rồi co người, chui rúc vào lòng cậu. Thực giống như chó nhỏ nha, Trầm Ngưu xoa đầu Thế Luân, mùi thực thơm.

"Thế Luân, tao đói..."

Nghe cậu nói thế, anh liền mơ mơ màng màng gật gật đầu rồi ngồi dậy, bước xuống giường đi vào toilet. Trầm Ngưu cũng hí hửng đi theo sau, vừa đặt chân xuống sàn cảm giác đau đớn lại truyền đến mà ngã xuống sàn. Nghe tiếng động, Thế Luân đặt bàn chải lên thành bồn rửa tay nhanh chóng bước ra, ngồi xổm trước mặt cậu ân cần hỏi:

"Đau hông sao? Ngoan ngoan...tao đỡ mày đi..."

Thế Luân luồng tay đỡ Trầm Ngưu đi vào toilet, đánh răng rửa mặt rồi giúp cậu đi ra ngoài ngồi trên sofa. Anh ngồi xổm trước mặt cậu, nắm tay Trầm Ngưu hỏi:

"Mày muốn ăn gì tao đi mua?"

"Sủi cảo..."

"Được rồi, để tao đi mua. Mày ngồi xem TV chút đi."

Thế Luân đi đến tiệm sủi cảo gần đấy, lúc đang đứng tính tiền thì vô tình làm rơi thẻ học sinh. Bất thình lình một cậu bé gương mặt non nớt nhặt lên, nhìn nhìn rồi đưa anh mỉm cười nói:

"Thì ra anh cũng học ở Nhuận Phát, em là Khế Duy, lớp 10c1, mong anh giúp đỡ."

"Ừ."

Tính tiền xong, Thế Luân liền đi về chung cư, trên đường về cảm nhận sau lưng có kẻ đi theo. Xoay người lại thì thấy Khế Duy đang ngây người ở đó, nhìn anh rồi lại cười cười.

"Đi theo tôi làm gì?"

"Em chỉ muốn làm quen với anh."

"Biến đi."

"Em chỉ muốn xem một tiền bối ở Nhuận Phát sẽ sinh hoạt ra sao thôi."

"Tôi nói là biến..."

"Cạch..."

"Mày về rồi...a..."

Trầm Ngưu nhìn Khế Duy đang rất tự nhiên bước vào nhìn ngó xung quanh, sau đó lườm nguýt Thế Luân, nghiến răng hỏi:

"Ai?"

"Khế Duy."

"Sao lại mang nó về đây?"

"Nó cứ đi theo tao từ quán sủi cảo về đây."

"Không đuổi?"

"Đuổi không đi."

Trầm Ngưu thở dài xoay người bước đến chỗ Khế Duy, mờ ám đẩy mặt cậu sang áp sát nói:

"Nhóc con...đến đây làm gì?"

"Em chỉ muốn xem tiền bối sẽ sinh hoạt thế nào sau giờ học thôi."

Khế Duy chớp chớp đôi mắt to tròn kia nhìn khiến Trầm Ngưu không nhịn được mà ôm chầm lấy cậu nói:

"Dễ thương quá đi."

"Tao chết rồi."

Nghe thấy giọng nói trầm của anh, Trầm Ngưu liền hiểu Thế Luân là đang ghen tức. Càng lớn gan kề môi hôn lên bên má Khế Duy rồi nhìn anh nói:

"Mua sủi cảo về rồi thì cả ba chúng ta cùng ăn."

Ngồi trên bàn ăn, Trầm Ngưu không thèm ngó ngàng gì đến Thế Luân mà chỉ chăm chú nói chuyện với Khế Duy. Thấy trên khóe môi cậu dính chút sốt chấm liền nhếch môi cao ngạo, đưa ngón cái lau đi rồi đưa lên miệng liếm hết. Ánh mắt chuyển sang nhìn con người đang đen mặt bên kia cố ý nói:

"Sốt chấm rất ngon nha..."

"Đúng đó đúng đó! Rất ngon."

Thế Luân cau mày, nghiến chặt răng nhìn hai con người đang vui vẻ nói chuyện với nhau kia lẩm bẩm:

"Đáng ghét."

[ĐM] Hai thằng bạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ