Trầm Ngưu toe toét cười ngốc nhìn Thế Luân, khiến anh không thể kiềm chế được mà trước khi khoác áo đi mua thức ăn cho cậu còn ôn nhu hôn một cái lên trán cậu.
Từ tiệm sủi cảo về, Thế Luân ngay lập tức biến thành dạng đi một về hai. Trầm Ngưu ngồi trên giường đọc tin tức, nghe tiếng động liền ngẩn mặt lên nhìn. Trước mắt cậu là Thế Luân bước vào với gương mặt đầy hắc tuyến, theo sau là Khế Duy với gương mặt hoàn toàn đối lập.
"Trầm Ngưu tiền bối! Anh tại sao lại bị sốt mà vào đây!"
Khế Duy tiến đến ngồi cạnh bên giường cậu hỏi hang. Trầm Ngưu nghe thế liền liếc qua Thế Luân một cái rồi cười trừ nói:
"Cũng không có gì to tác. Con người ai chẳng có lúc bệnh tật."
"Uaa...vậy anh phải giữ gìn sức khỏe thật tốt nha! Cũng sắp tới ngày đi du lịch với trường rồi mà."
"Tám chuyện đủ rồi. Ăn đi."
Thế Luân ngồi xuống bên kia giường bệnh, ghim viên sủi cảo đưa đến miệng của cậu. Trầm Ngưu cũng thuận theo mà há miệng ra ngọam lấy. Khế Duy nhớ sực ra điều gì đó liền nhanh chóng tạm biệt hai người rồi rời đi. Không gian lại chìm trong im lặng, ăn uống xong xuôi, Thế Luân cũng chỉ đẩy cậu nừm xuống giường, đắp chăn bảo cậu nghỉ ngơi. Vừa định rời đi liền bị hai bàn tay nhỏ nhỏ níu lại, anh quay mặt lại nhìn Trầm Ngưu, dịu dàng ngồi xuống xoa đầu cậu hỏi:
"Sao vậy?"
"Tao xin lỗi...đêm hôm đó, tao uống say xém bị xem tông nên được người ta cứu rồi mang về nhà chi ngủ nhờ. Vô tình người đó là nam nhân thôi. Mày đừng giận có được không?"
Thế Luân nhìn cục bông trước mặt đang rưng rưng nước mắt, cắn cắn môi nhìn anh. Bộ dáng đáng yêu kia liền khiến anh mềm lòng, không thèm truy cứu nữa, nhưng sau đó thắc mắc hỏi một câu:
"Nhưng tại sao mày lại uống say?"
"Tại..tại mày hay đi ra ngoài...không quan tâm đến tao..."
Anh càng nghe càng cảm thấy thương con người này. Thế Luân cúi đầu nhẹ hôn lên tóc cậu nói:
"Đừng lo. Tao là đang có việc bận thật mà. Mày cũng biết gia đình tao rất phức tạp."
"Ừm..."
"Ngoan ngoãn nghĩ ngơi, sắp tới ngày đi chơi rồi đấy."
"Mày không đi thật sao?"
"Xin lỗi."
Trầm Ngưu nhìn bóng anh rời khỏi phòng bệnh, trong tim vẫn còn chút nhói. Bận gì chứ? Là đi hẹn hò với nữ nhân mà cư nhiên dám nói dối? Cậu kéo chăn trùm mền kín người, nhắm mắt không muốn nghĩ nữa.
Tại thời điểm đó, nhà hàng Diuori - chuyên kinh doanh món Pháp.
Khế Duy ngồi phía đối diện cha mẹ trên bàn ăn, thắc mắc vì sao hôm nay bị cha mẹ cậu lại triệu hồi ra đây liền hỏi:
"Hôm nay có chuyện gì tại sao cha mẹ lại gọi con ra đây?"
"A..."
Bà Trương nhìn chồng mình, sau đó lại nhìn cậu ấp úng:
"Thực ra...cha mẹ sắp phải sang Mĩ định cư để tiện cho công việc, nếu con không muốn đi có thể mẹ sẽ gửi con sang nhà một người bạn ở."
"Con không có ý kiến. Nhưng cha mẹ định khi nào sẽ đi?"
"Cha cũng chưa biết, để khi nào giải quyết xong công việc ở đây liền đi. Đây là thẻ ngân hàng của con, sau khi sang nhà bên đó nhớ đừng đắc tội gì với người ta nghe chưa?"
"Con biết rồi. Con có việc phải đi trước, con xin lỗi..."
Khế Duy đứng dậy rời đi, trên gương mặt vui vẻ thương ngày bây giờ đã tắt đi nụ cười ngây ngô. Thay vào đó là sự lạnh lẽo, bất cần với mọi thứ.
"Chúng ta làm như thế có quá đáng không ông? Hay cứ nói thẳng với nó công ty trên đà phá sản nên phải..."
"Không cần...Khế Duy là một đứa hiểu chuyện, chẳng nhất thiết phải nói thẳng ra."
"Có thật là sẽ không sao không?"
"Bà yên tâm đi. Việc của chúng ta bây giờ là phải thu xếp sang Mĩ, giải quyết khó khăng. Sau đó sẽ về bù đắp cho nó."