~~~~[Truyện Ngắn] Nghiệt Duyên

3.8K 105 4
                                    

Bối cảnh: Lạc Cẩm đế quốc triều thứ nhất. Dưới sự cai quản của hoàng thượng Lịch Kỳ. Đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc, hậu cung yên bình, hoà thuận, sử sách sau này còn ghi lại nhiều.

~~~~

  "A Cẩn, không phải chàng nói hôm nay đưa ta ra kinh thành chơi sao" - Nàng nhìn hắn, môi đào khẽ câu lên.   

  Nam nhân vuốt tóc nàng, xoa xoa đầu:

 "A Uyển, xin lỗi, Kỷ An bệnh rồi, ta phải ở lại chăm sóc cho nàng ấy"  

  ~~~~~

  "A Cẩn, chàng nói đưa ta đi bắt mạch" Nàng ôn nhu nhìn hắn.

  Hắn vẫn lãnh đạm như thế, xoa xoa đầu nàng: 

  "A Uyển, ta..ta đã hứa đưa mẫu tử Kỷ An về thăm phụ mẫu"  

  "Chàng..." Mắt nàng đỏ, không kìm được mà khóc  

  Hắn cười mà như không cười, lau nước mắt cho nàng:

  "A Uyển khờ quá, sao lại khóc?"  

  Nàng đánh hắn:  

  "Chàng nói không giữ lời. Mắt thiếp.."  

  Hắn cười cười :

  "Không sao, đừng lo, nàng mời Vi đại phu đến bắt mạch, uống thuốc thì sẽ không sao nữa"

  "Chàng có thể quan tâm thiếp hơn không?"

  Hắn lại cười, hôn nhẹ lên trán như một sự thương hại, cho nàng chút tình cảm:

  "Nhưng ta đã hứa với Kỷ An, nàng ấy sẽ giận ta mất. Ta đi nhé!"

  "Chàng..!"  

  Nàng còn chưa nói hết câu, hắn đã lên kiệu rồi. Nàng chỉ nhìn theo, không nói gì...Mẫn Kỷ An mới vào phủ, lập tức chiếm được sự trân sủng của hắn, hắn phong nàng ta làm Đích vương phi, sau này Kỷ An có con, cũng được định sẵn làm Thế tử. Còn nàng, chỉ được làm Trắc. Vì thế, đám gia nô đều đứng về phía Kỷ An mà không xem nàng ra gì...

~~~~~  


Năm Lịch Kỳ thứ 5, triều đại sụp đổ, không hiểu vì sao, hắn được đăng cơ. Lập tức, tự tay hắn viết chiếu, phong Mẫn Kỷ An làm Hoàng hậu, còn nàng, hắn nói:

  "Nàng làm Uyển tần. Mấy năm qua, Kỷ An làm đích vương phi nhưng cũng chẳng sung sướng gì, Chức Hoàng Hậu coi như đền bù cho nàng vậy"

  Không sung sướng gì? Kỷ An không sung sướng gì? Nàng chỉ cầu được một nửa cái phúc của nàng ta thôi cũng được.

  Hậu cung đông dần, ba ngàn giai lệ. Nàng thất sủng..hoàn toàn thất sủng.

  "Hoàng thượng, Uyển tần nương nương muốn gặp người"

  Hắn phẩy tay:


"Tránh ra đi, trẫm bận rồi. Nói Uyển tần về cung tĩnh dưỡng, khi nào rảnh trẫm đến thăm nàng. À, nói Kỷ hoàng hậu, đêm nay thị tẩm Phượng nghi cung"

Thái giám già sống lâu trong cung, khuôn mặt nhăn nheo có chút đau xót:

  "Hoàng thượng, mắt của Uyển Tần..."

Đợi tóc thiếp dài đến eoWhere stories live. Discover now