| Truyện Ngắn | Dạ Nguyệt Phong Nhu

558 24 0

Ta tên là Dạ Nguyệt Phong Nhu.

Là muội muội của Tứ Vương Gia- Dạ Nguyệt Phong Mãn. Phong Mãn hơn ta những thất niên ( 7 tuổi )

Hai chúng ta không phải huynh muội ruột.

Ta vốn dĩ là cô nhi, được mẫu thân bắt gặp rồi đưa về nuôi.

Ta nghe mẫu thân kể, lần đầu dẫn ta về gia, lúc đó ta mới 5 tuổi, hỏi gì ta cũng không nói. Phong Mãn hỏi tên ta là gì, ta không đáp, hắn kiên nhẫn đợi ta một lát, rồi hỏi: "Muội có phải không nghe thấy được không? Hay là không nói được?"

Ta không hề động đậy, ngay cả tròng mắt cũng không di chuyển.

- Ta. . . không biết.

Phong Mãn nghĩ một hồi :

- Vậy, ta đặt cho muội cái tên là Phong Nhu, được không ?

Từ đó, ta trở thành Dạ Nguyệt Phong Nhu. Tiểu thư Dạ Nguyệt gia.

Cuộc sống trong phủ rất tốt, phụ mẫu không coi ta là đứa trẻ hoang, coi ta như con gái trong nhà. Tâm tình ta thay đổi rất nhiều, nói nhiều, cười nhiều và rất ít khi khóc.

Dần dần, ta trở thành một tiểu yêu nữ biết quậy phá.

Trái ngược với ta, ca ca Phong Mãn là người rất trầm ổn, tài đức vẹn toàn, rất đáng ngưỡng mộ. Mà quả thật ta cũng sùng bái ca ca vô cùng.

Từ khi còn bé, mỗi lần ta gây chuyện, đều là ca ca bao dung ta.

Có lần, ta làm vỡ bình hoa lưu ly, là vật của Hoàng Thượng ban thưởng, phụ thân giận vô cùng, lỡ lời mắng ta là đồ nghiệt chủng, còn định lấy gia pháp dạy dỗ ta. Ca ca chìa lưng chịu đánh, bao bọc ta trong lòng.

Đêm đó, ta sợ hãi đến ốm một trận, vừa cuộn mình trong chăn vừa khóc. Ca ca biết được chạy đến ôm ta một đêm liền.

- Nhu nhi nghịch ngợm quá, sau này không biết ai vô phúc rước phải muội đây.

Ta vòng tay qua ôm Phong Mãn:

- Vậy sau này muội gả cho ca ca là được.

Hắn xoa đầu ta, phì cười nói :

- Không được.

- Tại sao lại không được ?

- Bởi vì. . . chúng ta là huynh muội một gia mà.

- Vậy ca ca có thể chăm sóc muội cả đời không ?

Hắn cười, lấy chăn đắp kín người ta:

- Ca không chăm sóc muội, thì chăm sóc ai ?

Ta nhào tới ôm cổ, hôn lên mặt hắn.

Phong Mãn. . . đúng là đã nuông chiều ta đến vô pháp vô thiên rồi.

Ngay từ khi còn rất bé, ta đã biết ca ca là người vô cùng quan trọng với ta. Ta có thể mất đi tất cả nhưng không thể không có ca ca.

Khi Phong Mãn 19 tuổi, rất nhiều cô nương si mê hắn.

Ta tuyệt đối không thích.

Ca ca là của ta, của riêng mình ta thôi!

Ta nhớ khi ấy, Hoàng Thượng vừa nhìn thấy ta đã muốn đem ta vào cung ngay.

Đợi tóc thiếp dài đến eoNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ