[Truyện Ngắn] Đợi Tóc Thiếp Dài Đến Eo

1.4K 40 5

  Cốt: Dựa trên bài hát "Tự Thế"

  Nghiễu Quán Ny là tam tiểu thư của Nghiễu phủ. Huệ cốt lan tâm, băng thanh ngọc khiết. Mọi thứ tốt nhất đều dành cho nàng, kể cả trượng phu, cũng phải là người tốt nhất. Nàng yêu chàng nho sinh nhà nghèo, tất nhiên vấp phải biết bao sự phản đối.

"A Ny, ta xin lỗi, ta nghèo khó, có lẽ không lo nổi cho nàng"

Nàng cười nhẹ:

"Chỉ cần có thể ở bên chàng, ngày ngắm hoa nở, đêm chờ trăng lên. Gặp được Hứa Phong chàng, là điều may mắn nhất trong đời A Ny"

Hắn nhận thấy không thể cứ sống mãi như vậy, quyết từ giã nàng, đến kinh thành thi cử. Khoa thi vào mùa xuân năm ấy, dưới vườn hoa đào, nàng trao trâm cài đầu cho hắn, hoa rơi rất nhiều, hoạ cho tình yêu hai người:

"A Phong, đợi tóc thiếp dài đến eo. Chàng quay lại lấy thiếp nhé!"

Hắn gật nhẹ đầu:

"Thê tử của ta chỉ có thể là A Ny"

Bước chân của hắn, có cả cánh đào bay, khoa thi năm ấy, hắn đỗ Trạng Nguyên. Nàng đợi hắn đến quên cả cười, cứ ngỡ hắn sắp về rước nàng, ngày ngày trang điểm thật đẹp. Nhiều tháng sau, vẫn bặt tăm hơi.

Đêm hôm ấy, phiến quân phản loạn kéo vào lật đổ Nghiễu phủ trấn giữ phía Nam. Hoang cảnh, máu chảy thành sông. Trước khi chết, nàng nhớ mẫu thân dặn

"Nhất định, phải sống. Bằng cách nào, con cũng phải sống"

Phụ mẫu, ca ca, đệ đệ... tất cả đều chết dưới lưỡi đao tàn sát. Chỉ mình nàng sống, may mắn thoát được. Lại nghe tin, đại tỷ Nghiễu Hoạ Tịch bị phế Hậu, ban thước lụa trắng, chết thảm trong lãnh cung. Mọi chuyện ập đến quá bất ngờ, ngỡ như một giấc mộng

Nàng khuôn dung xinh đẹp, chân yếu tay mềm, từ nhỏ đến giờ lại chưa làm việc này, nay lâm vào bước đường cùng, vẫn cố giữ dung nhan, đợi người tên Hứa Phong ấy quay về.

Nàng đến kinh thành lớn, hy vọng tìm thấy hắn, lại bị bán vào thanh lâu. Ngày ngày, tiếp đủ loại đàn ông, nhưng vẫn giữ cho bản thân mình trong sạch.

"Công tử, A Ny của chúng tôi hôm nay không khoẻ, phiền ngài hôm khác hãy tới"

Hắn hơi giật mình, tiếng A Ny sao mà quen thuộc thế. A Ny... A Ny... Hắn khẽ nhíu mày?

"A Ny? "

"Ân. Công tử. Nghiễu Quán Ny"

---o0o---

Hắn và nàng quyến luyến, tuy nàng không biết tại sao hắn cứ vòng vo, mãi không chịu chuộc thân cho nàng. Nàng cũng không hỏi, vì đặt lòng tin quá nhiều vào hắn.

Khi chén rượu, khi cuộc cờ

Khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên.

Giá y đỏ phất phơ trong gió, hắn ngồi trên ngựa, ánh mắt cương trực, miệng khẽ mỉm, nàng thấy hắn vô cùng hạnh phúc. Hắn dừng lại trước cửa kỹ viện một lát, ánh mắt ngước lên lầu cao, én bay, hoa bay, tựa tiên cảnh. Hôm nay nàng mặc rất đẹp, một thân hồng y, vì hắn mà trang điểm rực rỡ.

Đoàn nô tài đi sau ngựa hắn, có kẻ lên tiếng:

"Phò mã đại nhân, tiếp tục đi chứ?"

Phò mã? Phò mã?

Hôm nay, hắn sẽ thành thân với Nhị Công Chúa- Tố Nhược Ưu. Hắn không nghĩ nữa, thục ngựa đi tiếp. Pháo hoa đỏ rực, đèn lồng đỏ, đoàn rước dâu màu đỏ, giá y trên tay nàng cũng màu đỏ nhuốm cùng nước mắt nàng rơi.

  "Là chàng phụ ta.."

Nàng vuốt nhẹ dây đàn, hoa mai rơi lả tả, thanh âm chói tai của đàn như đâm vào lòng người. Sắc đến gai người. Tuyết rơi cùng hoa mai, cảnh tượng đẹp hiếm có, nàng khoác thêm y phục, lẳng lặng đứng trên đài cao, ngọc thủ nõn nà đưa tay hứng lấy bông tuyết đang rơi như lông ngỗng, phủ trắng đến tang thương.

"Dây đàn đứt, cũng là lúc Quán Ny chết"

Nhẹ cười, trong đáy mắt không giấu nổi nỗi đau xót, nàng ngâm nga khúc ca tên chưa đặt tên.

Văn chương lưu lại, hắn đã không còn nhớ. Hắn vẫn còn nợ ai câu thề?

Mẫu đơn trước gương, nàng cài hai ba đóa. Vẫn còn thắc mắc hôm nay trang điểm có đậm hay nhạt?

"Quán Ny, Quán Ny. Lưu vương gia muốn cô tiếp" Nàng rời ghế, xuống lầu tiếp khách, bỗng nghe nói

"Hôm nay, Nhị công chúa thành thân với Hứa Trạng Nguyên"

"Nghe nói, vị Tố công chúa này thích Hứa Trạng Nguyên từ lâu lắm rồi"

"Cô ta từng ép Trạng Nguyên, đi tàn sát mấy trăm mạng Nghiễu phủ. Lại nghe nói, Tam tiểu thư Nghiễu phủ là thê tử chưa cưới của hắn. Lại còn, bán Nghiễu tiểu thư này vào kỹ viện. Độc ác quá chừng..!"

Nàng thay giá y, đứng trên đài cao, nâng chén rượu quá đầu:

"Hứa Phong, Quán Ny kính chàng. Cung hỷ"

Hoa đèn dần lụi như sao băng rơi xuống

Năm tháng xuân xanh đều đem gác xó

Nhìn hải đường bay tản, mình nàng ngồi tựa lan can

Cuối chân trời, một cánh quạ lạnh bay qua trơ trọi

Hoang cảnh chết chóc của Nghiễu gia lại hiện ra trước mắt.

Quanh nàng vô vọng, từ trên lầu rơi xuống.

Chiếc váy dài của nàng bay phấp phới trên đài cao, đột nhiên bóng người mảnh dẻ từ trên đài cao trăm trượng lao xuống, một thân giá y đỏ rực, nàng nằm trên đất, lẳng lặng, hiền hoà. Chẳng ai biết, lúc đó, dây huyền cầm không ai đụng mà đứt...

Người qua đường nói khi ấy, khắp trời hiện sắc đào hoa. Vì ai rớt thành hương tan ngọc nát.

Hắn nhìn thân hình nhuốm máu phía xa, thẫn thờ hồi lâu:

"Quán Ny, tại sao không đợi ta đến?"

Hắn bỏ lại tân nương trong lễ thành thân, xé hoa chúc, chạy đến tìm nàng. Nhưng còn lại gì ngoài một thi thể nhuốm máu?

"Quán Ny, Ta đưa nàng về nhà. Nàng muốn gì, nàng nói là được. Ta đưa nàng đi, đi đâu cũng được"

Hắn bế nàng lên, tiến về vực thẳm phía Nam, cùng nàng nhảy xuống, không ai nghe thấy lời hắn nói với nàng trước khi chết

"Quán Ny, tốt quá rồi. Gió phía Nam, sẽ đưa chúng ta về nhà"

-----

[Hoàn]  

Đợi tóc thiếp dài đến eoNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ