| Truyện Ngắn | Đoạn Niệm- Thanh Đề

552 28 3

Hoàng Đế an toạ trên long sàng, đằng sau là Huệ quý phi Cố thị. Nàng nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm cho hắn.

- Dạo này nhìn chàng tiều tuỵ quá !

Bên ngoài, Tiểu Thuận Tử cung kính khom người bẩm báo :

- Hoàng thượng, Phủ Nguyệt công chúa đã. . . đã không còn rồi.

Hoàng Đế ngã ngồi trên đất, khoé miệng hắn khẽ giật:

- Đề nhi . . . !


Ta tên là Dạ Nguyệt Thanh Đề, là muội muội của Cảnh Tuyên Hoàng Đế.

Mẫu thân của ta là Đức Tần, nhưng đáng tiếc bà chỉ bên ta được 5 năm đã qua đời. Triều Dương Hoàng Thái Hậu thương xót nên nhận nuôi ta.

Đến năm 10 tuổi, Hoàng huynh ban cho ta tên :"Phủ Nguyệt", mọi người đều gọi ta là Phủ Nguyệt Công chúa.

Năm dài tháng rộng, chớp mắt một cái, ta đã thập thất niên, lần đầu ta nghe được, năm xưa, mẫu thân ruột của ta chết, là do vị Thái Hậu ta một mực kính trọng kia làm hại. Ta đau đớn, ta hụt hẫng, ta chỉ thẳng vào Triều Dương mà gào thét :

- Tại sao lại giết chết mẹ ta ?

Đàn hương trong Thọ Khang cung phảng phất, tiếng niệm kinh của Triều Dương vang lên đều đều, nghe ta hỏi, thanh âm chợt dừng.

- Đề nhi !

- Ta hỏi bà sao lại hãm hại mẹ ta ?

Nộ và hận dâng trào trong lòng nhưng không thắng nổi sự bất lực sượt thành từng giọt nước mắt.

Chỉ là ta không ngờ, hai vị mẫu thân ta yêu thương lại giết hại lẫn nhau.

Ta không biết, trên tay Triều Dương đã thấm bao nhiêu máu tươi rồi.

- Con hồ đồ rồi. Ai gia. . . không hại Đức Tần.

- Còn nguỵ biện, ta đã nghe bà và Thiếu Phong ca ca nói chuyện với nhau rồi.

- Ai gia nghĩ, con cần thời gian để trấn tĩnh lại.

Không thèm nhìn bà một lần, ta phẩy tay quay gót hướng về Càn Thanh cung.

Nợ máu phải trả bằng máu.

Ta đến chỗ Thiếu Phong làm loạn liền mấy ngày, đòi trả mạng lại cho mẫu thân ta.

Hoàng huynh thở dài, chép miệng một cái, liền bảo :

- Đưa nó đến Cam Lộ Tự một thời gian đi.

Cam Lộ Tự, là một ngôi chùa nhỏ ở trên đỉnh núi Thiên Sơn, cách Tử Cấm Thành 500 dặm, trước kia, Sảnh Phù Thái Phi muốn tránh sự đời, liền xin Hoàng đế lập một cái chùa nhỏ để mình có thể một lòng hướng Phật, vừa có thể ngày đêm tụng kinh cho Tiên đế.

Ngày họ đưa ta đến tự, là một ngày tuyết rơi như lông ngỗng, phủ kín mọi cảnh vật. Ta một thân bạch y, chật vật ghìm vào từng đám tuyết, cho khỏi trượt chân. Lòng oán hận Thiếu Phong, dám đầy ải ta đến nơi này.

Ta vô tình đá phải thứ gì đó, giật mình nhận ra đó là một con người, cứng đơ. Ta sợ hãi lùi vài bước, lát sau mới dám thò tay vỗ vỗ lên mặt hắn, thấy còn chút hơi ấm, lồng ngực còn đập, ta mới yên tâm.

Đợi tóc thiếp dài đến eoNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ