[Truyện Ngắn] Tô Nguỵ Tử

556 22 1

Tôi. . . tên là Tô Nguỵ Tử, tôi 28 tuổi, tôi có một người em gái là Tô Như Yên. Tôi vốn không phải họ Tô, em gái tôi cũng vậy. Chúng tôi họ Sở, là Sở Nguỵ Tử và Sở Như Yên.

Và tôi yêu chồng của con bé. Tôi yêu Tô Mục Hàn !

Kể ra, thì mọi người sẽ cho rằng tôi là loại tiện nhân, cặn bã, đến chồng của em gái cũng không buông tha.

Nhưng, tình cảm tôi dành cho anh ấy, còn nhiều hơn cả Tô Như Yên.


Ngày tôi gặp Mục Hàn, là vào một ngày đông, rất lạnh, lúc đó nhà tôi còn quá nghèo, ba tôi sau vụ làm ăn thua lỗ đã ôm tất cả tài sản bỏ đi nước ngoài lánh, công ty nhà tôi phá sản, lúc ấy tôi 10 tuổi, còn Như Yên mới có 8 tuổi thôi.

Em gái tôi quá đói, nó cứ khóc mãi. Tôi lo lắng, chạy ra ngoài đường, tìm gì đó có thể ăn được, đem về cho Như Yên. Trời lạnh cóng tay chân, tôi đi được vài ba bước lại ngã.

Trời bất ngờ đổ cơn mưa, tôi vội vàng chạy vào vỉa hè, đứng dưới mái che của một căn biệt thự.

- Con bé rách rưới này, đi ra chỗ khác !

Một người phụ nữ đứng tuổi, nhìn ra là người giúp việc của căn nhà này. Đi sau là một người đàn ông trung niên, dáng vẻ cao quý nhã nhặn. Còn có một cậu bé trạc tuổi tôi, mặc đồng phục học sinh.

- Đi ra chỗ khác !

Ngoài trời thì mưa, tôi không có ô, lại bị người ta xua đuổi như một con chó nhỏ. Tôi bị đẩy ra màn mưa trắng xoá, vừa lạnh vừa đói, tôi run lên cầm cập.

- Cháu. . . cháu chỉ xin trú nhờ một chút thôi.

- Đi chỗ khác !

- Được rồi, được rồi. Cô Nhĩ, cô cứ để cô bé trú dưới mái hiên cũng được.

Người đàn ông kia lên tiếng, nói xong, ông vào ô tô, tiếng còi xe inh tai một hồi, rồi lẫn vào trong con đường lớn đầy xe cộ.

- Cậu lạnh à ?

Tôi ngước lên nhìn cậu thiếu gia nọ, trong mắt toàn là nước, tôi dụi dụi mắt.

- Cậu đói ?
Tôi gật đầu:

- Nhà tôi. . . không còn gì để ăn cả.

Cậu ấy đưa cho tôi tờ 100 Nhân Dân Tệ.

- Cậu đi mua gì đó ăn đi !

Tôi ngập ngừng:

- Nhưng mệnh giá lớn quá !

- Không sao, cầm đi.

Tôi bẽn lẽn cầm tờ tiền, đút vào túi áo, quẹt nước mắt trên gương mặt lấm lem.

- Cậu tên gì ? Khi nào tôi có tiền, nhất định sẽ trả cậu 100 NDT này.

- Tôi tên Tô Mục Hàn.

- Được.

- Cậu tên gì ?

Tôi chạy vào con ngõ nhỏ, để lại cho cậu ấy 3 chữ:

- Sở Nguỵ Tử

Hôm ấy, tôi mua vài cái bánh bao nhân thịt cho mẹ và Như Yên. Số tiền còn lại, tôi cất vào tráp, để dành cho lần sau. Mẹ tôi sức khoẻ yếu, vốn không làm được việc nặng.

Đợi tóc thiếp dài đến eoNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ