Chap 10: Tôi là Kim Taehyung!

1.1K 62 3
                                    

...

"Cậu ngồi đi Tae." - Ami kéo chiếc ghế xoay ở bàn học ra cho Taehyung ngồi, còn mình thì ngồi trên giường.

Anh cẩn thận quan sát căn phòng nhỏ xinh của cô. Ánh mắt dừng lại trước chiếc tủ màu trắng đối diện chiếc giường. Trên bàn là những khung hình kích thước, màu sắc khác nhau, nhưng có chung đặc điểm là chứa hình ảnh của hai người bọn họ khi còn nhỏ. Những tấm ảnh dù đã bị bạc màu nhưng Ami vẫn giữ chúng một cách cẩn thận.

"Này Tae, sang đây học bài thật à?" - Ami cứ thấy Taehyung ngồi hết nhìn chỗ này lại nhìn chỗ khác bèn hỏi.

"Ngốc! Tại mình nhớ cậu thôi." - Nói rồi anh đưa tay lên xoa rối mái tóc nâu mềm mại của cô.

Mặt Ami bất giác đỏ lên, cúi gằm mặt xuống rồi quay sang chỗ khác. Sủng nịch trắng trợn như vậy ai mà không xấu hổ chứ. Người ta cũng là con gái đó nha, Kim Taehyung~!

"Đồ dở hơi này!"

Thấy cô ngại ngùng như vậy, anh cảm thấy sao mà đáng yêu vậy chứ, thế là có một nụ cười xuất hiện trên gương mặt băng lãnh ấy.

"Mình đùa thôi. Mình muốn thăm nhà Minie!"

"Xì, nhà mình có gì để thăm đâu, nhà bé như cái lỗ mũi ấy mà."

Taehyung không chút ngại ngùng, leo lên giường Ami rồi nằm ngửa ra đấy. Đúng là phòng của con gái, lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ. (Bộ anh ở bẩn lắm à Taehyungie :v)

"Haiz, mình còn chưa ăn sáng đâu đó Minie."

"Ngồi dậy mà ăn chứ nằm đấy thì ăn kiểu gì." - Ami bĩu môi khinh bỉ cậu bạn của mình.

Thế là cả hai cùng nhau ăn sáng. Taehyung mang đến một phần súp cua, một chiếc pizza hải sản và hai hộp sữa chuối. Ăn uống no say rồi cả hai mới xuống nhà. Lúc này bà Han đang ngồi xem TV cùng Holly. Đây là chú cún lông xù màu nâu của Ami trông vô cùng đáng yêu. Ami thì ngồi bên mẹ và Holly còn Taehyung thì ngồi ở chiếc ghế đối diện. Bà chỉ lo xem TV, vừa xem vừa vuốt lông cho Holly chứ chẳng thèm để ý đến hai con người vừa xuống.

"Mẹ này, mẹ nhìn Taehyung xem có quen không?" - Đôi mắt chớp chớp long lanh nước của cô đang hướng về bà Han và chờ mong câu trả lời. Taehyung cũng mong ngóng không kém đâu nha~

"Để xem... Giống con rể mẹ." - Nói xong bà lại quay sang xem TV tỉnh bơ.

Mặt của Ami lúc này kiểu 'tôi là ai, đây là đâu'. Cô cũng bó tay với bà mẹ của mình.

"Mẹ này... Tae à mẹ mình đùa đó... Khụ khụ..."

"Con là TaeTae cạnh nhà cô lúc còn ở Daegu ấy ạ."

Nghĩ ngợi gì đó một lúc bà Han mới ồ lên. Thằng bé ngày nào cũng bám theo con gái bà giờ đã cao lớn đẹp trai thế này rồi sao. Con rể tương lai của bà đây rồi. Ối chà chà...

"Tae lớn lên bảnh thế cơ á."

"Dạ cũng thường thôi ạ." - Tahyung ngại ngùng gãi đầu. Cô Han nói đúng quá đi mất. (Cái đồ tự luyện nhà anh :3)

"Xì, cũng bình thường thôi mà..." - Ami bĩu môi.

"Con bé này, đẹp thì phải khen chứ Taehyung nhỉ?"

Trong mắt bà bây giờ chỉ có 'con rể tương lai' của bà thôi, quên mất cô con gái này luôn rồi. Ngồi xem TV một lúc thì Taehyung nhận được tin nhắn đành phải về nhà gấp.

"Thưa cô, con phải về nhà có chút việc. Minie mình về nha."

"Con về cẩn thận nhé Hyungie. Minie ra tiễn bạn nhanh."

Đưa Taehyung ra cửa, hai người nói qua nói lại vài câu rồi Taehyung mới ra về.

***

Chiếc xe BMW màu đen dừng lại trước một nhà kho. Khi nãy là Taemi đã lén nhắn tin cho anh, cô nói cô đang bị một đám người kiếm chuyện, hiện đang ở nhà kho X. Trước mắt anh bây giờ là cảnh Taemi bị một ả đàn bà hung tợn tát vào má. Bên cạnh ả có ba tên trông rất hung tợn. Không biết Taemi làm gì để bị đánh đến vậy. Không cần nghĩ thêm, Taehyung lập tức xông vào. Đám người kia có chút giật mình nhìn Taehyung.

"Anh hai cứu em." - Taemi hét lên.

Anh bình thản bước vào, kéo Taemi ra sau lưng mình. Dám đụng đến em của anh thì bọn này tới số rồi. Dù gì anh cũng đã được đai đen Taekwondo đấy. Một lúc sau, ba tên côn đồ đã nằm quằn quại dưới đất. Lúc này anh mới nắm lấy áo của ả đàn bà đang ngồi co ro một góc kia đến trước mặt Taemi.

"Tên gì?" - Taehyung hỏi.

"Min... Minha..."

"Cả họ và tên!"

"Lee Minha." - Ả chỉ biết cúi gằm mặt trước sự băng lãnh của Taehyung.

Anh nhìn sang Taemi, khẽ nói:

"Em có thể làm những gì em muốn."

Không đợi gì nữa, Taemi vả liên tiếp vào hai bên má của ả ta, đến khi đã mỏi tay, cô dọng một cú thật mạnh vào bụng cô ta rồi nói:

"Về thôi anh hai, em mỏi tay rồi."

"Ừ đi thôi."

Trước khi rời đi, Taehyung ném cho đám người kia một câu:

"Hãy nhớ cho kĩ, tôi là Kim Taehyung! Về nhà chuẩn bị đồ đạc để rời khỏi Seoul này đi!"

Đám người kia ở lại chỉ biết run như cầy sấy. Giờ mới biết đụng đến nhầm người thật rồi.

Khi Taehyung và Taemi đều an phận trong xe, lúc này Taehyung mới nghiêm túc hỏi.

"Em đã làm gì để thành ra như vậy?"

"Lúc sáng em đi taxi đến nhà sách mua ít đồ vì mai phải đi học. Ra về em định đi bộ một lát rồi mới bắt taxi, không ngờ đến ngã ba đằng kia thì bị đám người này chặn lại, bảo em đưa tiền. Thế là em vả cho con đây một phát không ngờ bọn nó lại kéo em đến nhà kho này rồi đánh em." - Cô vừa kể vừa nhìn Taehyung với đôi mắt long lanh ngập nước.

Taehyung khẽ nhíu mày. Thần linh ơi, không biết con bé này hung dữ giống ai thế không biết.

"Lần sau gặp người kiểu vậy thì né ra, hoặc gọi cho anh. Đừng có mà động tay động chân, nguy hiểm, biết chưa?"

"Nae~ Anh hai lúc nãy siêu ngầu luôn nha!"

Taehyung không đáp, chở Taemi đến bệnh viện rửa vết trầy trên mặt, bôi thuốc giảm sưng rồi mới về nhà.

________________________________________

End chap 10.

CLOSE/[Kim Taehyung] Em Là Của Anh.Where stories live. Discover now