Chương 46

6.1K 103 1
                                    

  "Thanh Ninh, nếu em còn liếc mắt nhìn, có tin tối nay tên đó không còn có thể trở ra nữa hay không?" Mạnh Kiết Nhiên cúi đầu, tràn đầy uy hiếp nói, hô hấp bá đạo nóng bỏng phả vào trên mặt cô, Thanh Ninh mất tự nhiên quay đi, bàn tay to của hắn giam cầm bên hông, hơi sức lớn cơ hồ muốn bẻ gãy.

"Anh nhẹ một chút, làm đau tôi." Thanh Ninh cũng nổi sùng, mặc kệ là đang đứng trong sàn nhảy cũng không cần biết chung quanh có người hay không, giày cao gót trực tiếp giẫm lên chân của hắn, hắn cũng không tránh ra, rên lên một tiếng sau con ngươi đen nhánh khóa chặt lấy cô, nhìn đến Thanh Ninh cơ hồ không thở nổi.

"Thanh Ninh, cô gái này một đạp của em quả thật hung ác." die»ndٿanl«equ»yd«onMạnh Kiết Nhiên hút khí, bàn tay vẫn như cũ giam cầm bên hông, Thanh Ninh rất không thích thân mật như vậy, trực giác liền muốn trốn tránh.

"Buông ra, hôm nay tôi không muốn khiêu vũ."

Thanh Ninh đã quen tùy hứng, Mạnh Kiết Nhiên ngưng mắt nhìn cô mấy lần, kéo cô ra khỏi sàn nhảy đi thẳng khỏi đại sảnh bữa tiệc. Áo da khoác ngoài lúc vào tiệc đã cởi ra, giờ da thịt hoàn toàn lộ trong không khí rét lạnh của đêm đông, dần dần từng tầng da gà thi nhau nổi lên, tay chân lạnh lẽo, gió đêm luồn qua làn váy khiến cô rùng mình một cái.

"Mặc vào." Mạnh Kiết Nhiên nắm tay lạnh lẽo của cô, cởi áo khoác xuống khoác lên trên vai cô. die»ndٿanl«equ»yd«onHai người đã ra khỏi sảnh tiệc, giờ đang đứng trước cổng nơi chiếc Lexus màu đen cao cấp của Mạnh Kiết Nhiên đang đậu, chiếc xe như một con báo tàn bạo đang núp mình trong bóng đêm.

"Không mặc, tôi còn muốn đi vào, tối nay tôi không phải bạn gái của anh."

Thanh Ninh hất tay của hắn ra đi trở về, còn chưa đi được hai bước đã bị cản lại, cả người bị ôm lên nhét vào trong xe. Cô thét lên giãy giụa cũng không ngăn cản được động tác của hắn. Cách cửa sổ xe, Từ Tông một thân tây trang màu trắng đứng ở trên bậc thang nhìn bọn họ bên này.

Tiếng động cơ êm ru của chiếc Lexus phá vỡ màu đen an tĩnh, sau lưng tòa nhà càng ngày càng xa, cho đến khi nhìn không thấy nữa, nghe Mạnh Kiết Nhiên uy hiếp mở miệng: "Về sau ít cùng Từ Tông lui tới, hắn không phải người đơn giản ngươi nghĩ đơn giản như vậy."

"Thế anh cho rằng anh thì đơn giản chắc?" Thanh Ninh phản kích lại, nhìn thấy Mạnh Kiết Nhiên đổi sắc mặt, gân xanh trên tay cầm volang muốn nhô cả lên thì rất hả hê. die»ndٿanl«equ»yd«onTốc độ xe chợt tăng nhanh, cô không có phòng bị, thân thể ngã ngửa ra sau, lập tức đụng phải cửa xe, đầu váng mắt hoa chống người ngồi dậy nắm chặt lấy tay cầm trên ghế ngồi, nhìn những tòa nhà vùn vụt lướt qua ngoài cửa xe, nghiêng đầu nhìn về phía kẻ không muốn sống vẫn đang tăng tốc bên cạnh.

" Mạnh Kiết Nhiên, anh quả thật là người điên."

Cô hắng giọng mắng, Mạnh Kiết Nhiên nghe vậy, ngược lại nở nụ cười, tiếng cười trầm thấp hùng hậu, vang vọng ở trong buồng xe kín bưng, một chút sợ hãi le lói dâng lên trong lòng cô.

" Mạnh Kiết Nhiên, anh dừng xe, tôi muốn xuống."

Thanh Ninh nổi điên đánh hắn, sau đó lay cửa xe, cũng không muốn cùng điên với cái tên điên cuồng này thêm nữa. Mạnh Kiết Nhiên biến sắc, vội vàng đánh tay lái, tiếng thắng xe chói tai vang lên trong đêm đen, tạo thành một vệt dài trên đường. die»ndٿanl«equ»yd«onKhóa cửa xe mở ra, Thanh Ninh không kịp chờ đợi nhào xuống, đóng sầm cửa lại, cũng bất cần bên ngoài rét căm căm cứ thế gõ giày cao gót chạy thục mạng, chỉ sợ hắn lại bắt cô trở lại.

Giá rét thấu xương từng chút một chui vào trong lỗ chân lông, tay chân từ từ mất đi tri giác. Mạnh Kiết Nhiên ngồi trong xe nhìn bóng dáng màu trắng trong kính chiếu hậu càng ngày càng xa, cuối cùng dần dần biến mất không thấy gì nữa, một quyền đánh vào trên tay lái, Tạ Thanh Ninh, có phải em ghét bỏ anh dơ bẩn không, nhưng dù có là thế thì em cũng đừng mong trốn thoát. Em không biết được những kẻ sống trong bóng đêm khao khát ánh mặt trời bao nhiêu đâu.

Lúc Mục Lương Hòa tìm được cô, Thanh Ninh đang co ro trong boot điện thoại đầu đường, cả người cuộn thành một đoàn ngồi dưới đất, tóc dài buông xõa ở đầu vai, thân thể run lẩy bẩy, y như cô bé bán diêm, chỉ liếc mắt một cái, bao nhiêu đau lòng của Mục Lương Hòa đều nghẹn trong cổ họng.

Kéo cửa kính buồng điện thoại ra, cởi áo khoác lên cho cô rồi ôm cả người vào lòng, cái đầu chôn trong đầu gối của cô ngẩng lên, khuôn mặt gần trong gang tấc, cắn môi từ đầu đến cuối không buông ra dần dần tím lại. die»ndٿanl«equ»yd«onMục Lương Hòa vuốt môi cô để cho cô từ từ buông ra, cánh môi vốn đỏ thắm mà giờ tím tái, cắn đến rách cả da, còn có vệt máu khô dính lại. Thân thể cô cứng ngắc, không nhúc nhích được, mặc cho anh ôm lên xe.

Trong xe mở máy sưởi, Thanh Ninh mới lên xe không thích ứng kịp nên lại run rẩy một hồi. Mục Lương Hòa bế cô ngồi ở trên đùi, cởi áo ra ép cô vào trong ngực ủ ấm, Trần Minh từ kính chiếu hậu nhìn thấy tình cảnh trên băng ghế sau, cầm cái thảm trên ghế đưa sang cho Mục Lương Hòa đắp lại cho cô.

"Thanh Ninh, có còn lạnh hay không?"

Thanh Ninh chăm chú nhìn vào mắt anh rồi đảo đảo mấy cái, lúc này Mục Lương Hòa mới thở phào nhẹ nhõm, liếm liếm cánh môi lạnh lẽo lẫn vết máu khô trên đó, sau đó lại dùng mặt cọ xát mặt của cô, không thể nghi ngờ cũng là một mảnh lạnh lẽo.

Lòng bàn tay toàn vết chai luồn vào trong tấm thảm nắm lấy tay cô, đầu ngón tay ở phía trên tỉ mỉ vuốt ve, vuốt từng cái khớp xương, ánh mắt của cô lại lay động rồi vùi mình thật sâu vào trong ngực anh.

Tay nhỏ bé nắm chặt áo anh, ậm ừ nói: "Thủ trưởng, làm sao anh lại ấm áp thế này nhỉ."

Cô nói rất chậm, rất nhẹ, Mục Lương Hòa trong lòng không có cảm giác, thiên ngôn vạn ngữ đè nén trong lòng nhưng nói không ra lời, mấy lời bộc phát muốn nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, cuối cùng biến thành một câu: "Ai cho phép em trời lạnh mà mặc ít như thế, vì lạnh mà bệnh còn không phải tự mình chịu hay sao."

Lời nói ít nhiều cũng có khiển trách ở bên trong, Thanh Ninh gác cằm lên bả vai anh nghe thế cũng không tức giận. die»ndٿanl«equ»yd«onSớm đã quen với cách ăn nói của Mục Lương Hòa, ít nhiều gì vẫn có chút thất vọng, cho là anh sẽ dịu dàng nhỏ nhẹ nói đôi câu, có điều yêu cầu anh nhỏ nhẹ dịu dàng cũng chính là làm khó anh rồi.

"Sau này sẽ không thế nữa." Thanh Ninh thì thầm bên lỗ tai anh, Mục Lương Hòa hơi ngẩn ra rồi kéo cái tay đang treo trên cổ anh xuống nhét vào dưới tấm thảm ủ ấm.

"Được, anh cho phép."

Trần Minh không biết chị dâu nói gì, anh đoán có lẽ là câu tán tỉnh gì đó, bởi vì thủ trưởng vốn nghiêm túc lạnh lùng lúc này ý cười tràn đầy trên mặt.

Xe lái vào đại viện, Mục Lương Hòa ôm cô xuống xe trực tiếp lên lầu, điều hòa trong phòng đã tỏa ra khí ấm áp, rèm cửa sổ sáng màu cũng kéo lên rồi, Thanh Ninh bị anh đặt ngồi xếp bằng trên giường. die»ndٿanl«equ»yd«onMục Lương Hòa cởi áo khoác máng lên móc áo, xoay người đã thấy cô vợ nhỏ chân không nhảy xuống giường, bàn chân trắng nõn giẫm trên sàn nhà, trên sàn nhà lại không trải thảm, anh nhướng mày đang định mở miệng.

Thanh Ninh lại nhanh nhẹn mang dép vào, hướng anh nói cười ríu rít, chiếc váy dài chữ V ở dưới ánh đèn chập chờn, gấu váy uyển chuyển theo động tác của cô mà tung bay như những cánh hoa nở rộ. Dưới ánh đèn, cô chầm chậm đi đến, trong mắt Mục Lương Hòa giống như đang đạp trên hoa sen.

Quân Hôn Tỏa SángOù les histoires vivent. Découvrez maintenant