Chương 12

9.3K 182 0
                                    

  Tạ Đông Phong đã lùi một bước, Thanh Ninh cũng rất thức thời cho ba mình cái thang leo xuống. Vương Xuân Di đã vào bếp, trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại hai cha con mới khắc khẩu tới đỏ mặt tía tai ngồi đối diện trên salon không người nào chịu mở miệng trước. Mẹ đã từng nói, ba con hai người tính tình giống nhau y đúc, đều là không chịu thua, cho nên vừa đụng chạm thì liền rùm beng không ngừng.

Đúng như cô đoán trước, bữa cơm này còn chưa ăn được, Vương Xuân Di không để cô dễ dàng nuốt trôi cơm, trong lòng cô khó chịu chỉ ngồi chọc chọc bát cơm, ăn vào chẳng có mùi vị gì.

"Ăn nhiều một chút, mấy năm nay ở ngoài xem con đã gầy thành cái dạng gì rồi hả?" Tạ Đông Phong gắp vào bát sườn kho mà cô thích nhất , vị chua chua ngọt ngọt này nếu là trước kia thì nhất định cô sẽ cười híp cả mắt, nhưng giờ ở cùng Mục Lương Hòa, ăn món ngon do chị Ngô nấu cho cô, nghe đâu chị đã từng học làm đầu bếp.

"Gần đây giảm cân, không muốn ăn thịt." Cô đẩy đĩa thịt ra gắp rau cải bỏ vào trong chén.

"Cái gì, giảm cân, ta xem con không muốn sống nữa phải không." Tạ Đông Phong lại bị cô chọc phát hỏa, chỉ thiếu cầm đũa đập cô. Thanh Ninh không thèm để ý liếc ba một cái, lại gắp một miếng sườn chua ngọt để bào bát cũng không ăn vội, lại nghe ba nói tiếp.

"Nếu đã về rồi thì ngày mai hãy đến công ty phụ việc đi."

"Con không đi."

Nếu cô đến công ty chẳng khác nào cả đời đều chịu sự giám thị của ba " Ba, con có suy nghĩ của mình, ba đừng ép con."

"Suy nghĩ của mày là đi làm thuê cho kẻ khác hả, nhà mình có công ty thì không làm lại đi chỗ khác nhìn sắc mặt người ta, Tạ Thanh Ninh , chỉ cần mày một ngày còn mang họ Tạ, mày cũng chỉ có thể quay về Tạ gia thôi."

Tiếng quát của Tạ Đông Phong rất lớn, cách cái bàn dài mà màng nhĩ của cô cơ hồ muốn thủng, cô cứng đầu gãi gãi lỗ tai, không thèm để ý đến Tạ Đông Phong đang tức muốn lồi mắt, nếu không phải Vương Xuân Di ở một bên an ủi, phỏng chừng ông còn muốn lật cái bàn.

Sau khi mẹ Thanh Ninh mất, việc cha con hai người cãi nhau như vậy là rất thường xay ra.

Ăn qua loa vài miếng, Thanh Ninh đối với lời ba nói vào tai trái ra tai phải. Ăn xong, Tạ Đông Phong bảo cô chuyển về nhà ở nhưng cô kiên quyết lấy danh nghĩa của mẹ cự tuyệt, lúc ấy cô thấy rõ thân thể ba không thể ức chế run rẩy một chút, cô cũng thấy không đành lòng nhìn nữa nên chào ra về.

Mặc dù chuyện đã qua nhiều năm, cô phát hiện mình vẫn không thể nào quên được , khi nói chuyện với Mục Lương Hòa qua điện thoại nói muốn học quên, nhưng nói thì đơn giản mà thực sự làm được thì thực là khó khăn. Chỉ cần cứ nghĩ đến sự việc năm đó là cô liền đau đến không thể thở nổi, Tạ Đông Phong có lỗi ư, cô vẫn cho là có, cho dù qua nhiều năm như vậy, cô cũng chưa từng nghe ông giải thích mà ông cũng chưa từng nói lấy nửa câu chủ động giải thích, sự ra đời của em trai Tạ Thanh Dật chính là câu trả lời tốt nhất.

Rời khỏi Tạ gia, Thanh Ninh từ chối tài xế Tạ gia đưa về, một mình đi bộ tới ngã tư đường, sau đó bắt xe trở về đại viện, lúc này cô chỉ muốn nhìn thấy Mục Lương Hòa nhưng anh lại không có nhà.

Gọi điện thoại cho anh nhưng lại không biết phải nói gì thế là cô vội vã định ngắt cuộc gọi nhưng đầu kia đã có người nhận.

"Chị dâu phải không, tôi là Trần Minh, thủ trưởng đang ở đại hội làm công tác vận động, điện thoại do tôi giữ."

"A, không có việc gì, tôi cúp trước đây."

Trần Minh còn chuẩn bị nói thêm thì đầu bên kia đã cúp, điện thoại trong tay anh còn lưu lại vài tiếng tút tút, Trần Minh nghi hoặc gãi gãi đầu.

Xe dừng lại trước đại viện, tài xế hạ cửa xe xuống đánh giá cảnh vệ trước cổng sống lưng thẳng tắp, vừa thối tiền lẻ vừa hỏi: "Tiểu thư là người thân của quân nhân?"

Tạ Thanh Ninh nghe vậy sửng sốt một chút, nhận lấy tiền lẻ cho vào ví trả lời: "Ừm, chồng tôi là quân nhân."

"Quân tẩu không dễ làm a, xem cô dịu dàng yếu đuối thế kia, thật không ngờ nha."

"Cám ơn."

Xuống xe rồi câu nói quân tẩu không dễ làm vẫn vang vọng ở trong đầu, những lời này Mục Lương Hòa cũng từng nói với cô, chỉ là đã cách đây 3 năm, khi đó Mục Lương Hòa mới vừa nhặt được cô, sau khi tỉnh lại thì nhìn lên trần nhà khóc lóc thật lâu. Anh khi ấy chỉ đem một thân quân phục tựa vào khung cửa nhìn cô khóc, sau khi cô khóc mệt lại đòi anh lấy nước, mặt nghiên trang lại nở nụ cười đi lấy nước cho cô, sau đó cô quấn lấy cái chăn của anh từ từ chìm vào giấc ngủ. Sau khi tỉnh lại, cô lấy cớ không có nơi nào để đi cứ ở lì trong nhà anh không chịu đi. Rõ ràng chỉ là một cô gái yêu đuối mà lúc ấy cũng không biết đã lấy đâu được dũng khí cùng anh giằng co, dù sao cuối cùng cô được ở lại, ngủ ở phòng sát vách phòng anh. Sau đó giữa bọn họ bắt đầu không giải thích được phát sinh tình yêu, cô cũng không còn nhớ được là ai chủ động, chỉ nhớ được ánh mắt của anh lúc ấy rất đen, rất đen, tưởng như đầm sâu, muốn hút lấy cô vào bên trong.

Ba tháng sau, bọn họ lần nữa không giải thích được mà kết hôn, đêm trước ngày đi đăng ký anh gõ cửa phòng cô nói "Quân tẩu không dễ làm, Tạ Thanh Ninh, em cần phải suy nghĩ thật kĩ."

Lúc ấy Thanh Ninh khổ sở muốn chết, đá anh ra khỏi phòng, không nhịn được nói cô đã nghĩ kĩ rồi, để anh đừng quấy rầy giấc ngủ của cô. Hôm sau hai người đi đăng ký, mà trước đó cô cũng chưa từng gặp cha mẹ anh, cũng không rõ về bối cảnh gia đình anh, cấp bậc của anh cũng không cao như hiện tại.

"Cô chủ, cô về thật đúng lúc, có một vị tiểu thư tìm ông chủ đấy."

Quân Hôn Tỏa SángWhere stories live. Discover now