Chương 30

9K 122 0
                                    

  Nói thế nhưng Thanh Ninh vẫn không đi làm mặc dù mẹ chồng đã mời y tá đến trông, Mục Lương Hòa chỉ nằm viện mấy ngày rồi trở về đại viện quân nhân điều dưỡng. Buổi chiều hôm xuất viện, trong phòng bệnh có rất nhiều chiến hữu của anh tới, trái cây để đầy phòng bệnh, Thanh Ninh phải đem bớt cho y tá.

"Thanh Ninh, đừng lo dọn nữa, lại đây nghỉ một lát."

Mục Lương Hòa dựa vào trên giường, ánh mắt thâm sâu, khóe miệng thoáng hiện nụ cười. Thanh Ninh mang đồ từ bệnh viện phân loại đâu vào đấy mới ngồi xuống, xoa xoa trán, cuối mùa thu nhiệt độ đã xuống thấp, cửa sổ ban công mở rộng, gió lạnh thổi vào, cô sợ anh lạnh nên bước tới đóng lại, đúng lúc nhìn thấy xe Trần Minh chạy vào.

"Thủ trưởng, anh muốn ăn gì, hôm nay em sẽ đích thân xuống bếp." Thanh Ninh đột nhiên hứng trí đề nghị.

"Cứ để chị Ngô làm, em cùng anh nói chuyện."

Thanh Ninh kinh ngạc "A" một tiếng, Mục Lương Hòa rất ít khi dùng ngôn ngữ để trao đổi với cô, anh thích dùng hành động hơn. Cô vẫn đi tới ngooiff bên mép giường điều chỉnh tư thế chỉnh tề đối diện với anh.

"Thủ trưởng, anh chọn đề tài đi, em thích tám chuyện nhiều chuyện."

Mục Lương Hòa đưa tay sửa lại cổ áo xốc xếch của cô, sau đó vén mấy sợi tóc rối bên tai, cầm lên điện thoại di động bên cạnh để cho cô nhìn dãy số hiển thị trên đó.

Dãy số này cô đã quá quen thuộc, ngoài kinh ngạc chính là tức giận, đúng, cô cảm thấy rất phẫn nộ, trong lòng đã nhóm lên ngọn lửa: "Ông ấy nói gì?"

Mục Lương Hòa đặt lại di động lên tủ đầu giường, vẻ mặt bình thản: "Đợi qua một thời gian nữa chúng ta đến thăm, dù sao hiện giờ cũng đã kết hôn, về tình về lý cũng nên đi gặp một chút."

Đối với chuyện cùng Mục Lương Hòa kết hôn, Thanh Ninh vẫn không nói cho Tạ Đông Phong biết, một là cảm thấy không cần thiết, mặt khác là cảm thấy hôn nhân với Mục Lương Hòa sẽ không bền lâu, sớm muộn cũng tách ra.

Cô không khó tưởng tượng tâm tình Mục Lương Hòa lúc nhận được điện thoại của Tạ Đông Phong. Cha cô tuyệt đối sẽ không nói điều gì hay, thậm chí sẽ còn xoi mói một phen, đó mới đúng với tính cách và thủ đoạn làm việc của ba cô, cô cũng không muốn Mục Lương Hòa tự dẫn thân đến cho Tạ Đông Phong xăm xoi, cứ cho là cô bao che cũng được.

"Không cần thiết, dù sao chuyện của em em sẽ tự quyết định."

"Thanh Ninh, nói cho cùng ông ấy là cha em."

"Em không có người cha như vậy."

"Thanh Ninh."

Cô không để ý Mục Lương Hòa đang gọi sau lưng cứ thế bỏ xuống lầu. Quan hệ cha con cô hiện tại mỏng manh yếu ớt như sợi chỉ, từ rất lâu trước đây khi mẹ cô qua đời thì khoảng cách giữa hai người đã bị kéo giãn sâu sắc như một con hào, cho dù Tạ Đông Phong có làm cách nào cũng bị Thanh Ninh cự tuyệt.

Có lúc người càng thân thiết, nếu phạm sai lầm thì càng không cách nào dễ dàng tha thứ, bởi vì ban đầu hi vọng quá cao, mất mát cũng càng lớn.

Mục Lương Hòa nhìn bóng người đã khuất ngoài cửa, nhắm mắt tựa vào trên giường. Vừa rồi cũng không phải là anh ép buộc cô, chỉ là có những chuyện nên giải quyết sớm vẫn tốt hơn, càng kéo dài thời gian càng biến hóa phức tạp.

Ngày thứ hai sau khi Tạ Thanh Ninh không nhận điện thoại của ba, Tạ Đông Phong liền phái thư ký tới đón, lúc ấy vừa đúng giờ tan tầm mà hôm nay Trần Minh có việc không thể tới đón, cô đang định đón xe bus về nhà.

"Tạ tiểu thư, mời lên xe, Tạ tổng đang đợi cô."

Thư ký cung cung kính kính không kiêu ngạo không siểm nịnh mở cửa xe. Thanh Ninh liếc mắt nhìn sườn xe bóng loáng, trong bóng đêm mơ hồ ánh đèn đường hắt ánh sáng vào thân xe. Đột nhiên cô thấy hoảng hốt, ba cô đã không còn là chàng trai Tạ Đông Phong nghèo hèn không có khả năng cưới vợ năm xưa, hiện giờ ông đã ở trên tầng cao xã hội, có sự nghiệp thành công cùng với vợ đẹp con khôn, chỉ là những thành công đó đều được xây dựng trên những đau khổ của người khác.

Cô cũng không cự tuyệt, khom lưng ngồi vào trong xe, chiếc Bentley chậm rãi hòa vào dòng xe trên đường, màu sắc đèn neon vùn vụt trôi qua. Thanh Ninh lấy di động nhắn tin cho Mục Lương Hòa nói rằng buổi tối cô có việc, không cần chờ cơm. Đầu bên kia rất nhanh trả về một chữ "Được" lại thêm một câu dặn cô về sớm.

Nhìn dòng tin nhắn, trong lòng Thanh Ninh bỗng chốc dâng lên cỗ cảm xúc ấm áp, có chút ẩm ướt, một dòng dòng nước ấm từ ngực trào ra khắp toàn thân.

Địa điểm gặp mặt là tại một nhà hàng năm sao cao cấp của thành phố C tọa lạc ngay khu trung tâm sầm uất. Sau khi đưa xe vào bãi đậu, thư ký dẫn cô đi vào bên trong, đập vào mắt là đại sảnh xa hoa sáng chói. Cô vốn không ưa sự ra vẻ của ba mình, giống y kiểu cách của nhà giàu mới nổi, có lẽ đó là nỗi sợ của những người đã từng trải qua cảnh nghèo nên khi có tiền phải để cho toàn thiên hạ đều biết.

Căn phòng ở lầu 3, còn chưa đi vào đã nghe thấy mấy giọng nam thấp giọng trò chuyện. Đi qua bình phong mới thấy Tạ Đông Phong đang cùng nói chuyện với một người đàn ông còn trẻ tuổi, thấy cô đi vào ông cười giới thiệu với người đàn ông bên cạnh: "Đây là con gái tôi Tạ Thanh Ninh, vị này là Đông gia Kỳ Yến Kỳ tiên sinh."

"Xin chào, Kỳ tiên sinh." Kỳ Yến chính là chủ của khách sạn năm sao mà cô đang đứng, đối với cái người thuộc Đông gia trẻ tuổi tài cao này, không biết trong hồ lô của Tạ Đông Phong bán thuốc gì đây.

"Kỳ Tuấn không quấy rầy Tạ tiên sinh cùng con gái yêu dùng bữa nữa, có điều nhất định phải để cháu thanh toán bữa nay, cháu xin đi trước một bước."

Thanh Ninh liếc nhìn người đàn ông tên gọi Kỳ Tuấn, diện mạo lịch sự, chỉ là ngoài mặt càng tao nhã ai biết được nội tâm lại càng cầm thú thì sao, tốt hơn hết là bớt trêu chọc vào.

"Không phải chỉ là ăn một bữa cơm ư, sao phải phô trương thế này."

Tạ Đông Phong hôm nay tâm tình hình như không tệ, trên mặt một mực tươi cười "Mời con gái bảo bối của ta ăn cơm, đương nhiên là phải tìm nơi tốt rồi, món cá hồi nơi này không tệ, nếm thử một chút."

Quân Hôn Tỏa SángWhere stories live. Discover now