Chương 20

9.5K 149 7
                                    

  Mạnh Kiết Nhiên thu hết mọi biểu tình của cô vào mắt, khóe mắt lộ ý cười tà ác, không để ý sự phản đối kéo ghế ép cô ngồi xuống "Từ từ thưởng thức nhé, mùi vị thịt dê nướng ở đây không tệ đâu." Ngón tay giữ trên vai cô chốc lát mới bỏ ra.

Thanh Ninh nào có tâm trạng ăn uống, món ăn vào trong miệng biến thành tẻ nhạt, rượu vang cũng không đụng lấy một ngụm. Cô hiện giờ giống như một con búp bê vải mặc cho hắn định đoạt, nhưng búp bê này lại có tính cách, cô bảo trì trầm mặc không nói năng gì với hắn. Một lúc sau có thuộc hạ của hắn vào đưa đi động, Mạnh Kiết Nhiên cũng không hề muốn tránh đi mà trực tiếp nhận trước mặt cô, Thanh Ninh không hiểu hắn rốt cuộc muốn làm gì.

Tạ Thanh Ninh càng ngày càng không rõ tính tình Mạnh Kiết Nhiên, lại càng không rõ tiếp theo hắn muốn đi nước cờ nào. Thật may, sau khi ăn cơm xong hắn đi sang phòng khác bàn công việc để cho cô được ở một mình, ngồi bên cửa sổ Thanh Ninh có thể thấy rõ đám vệ sĩ bên ngoài, nếu muốn chạy ra từ cửa sổ là một chuyện không tưởng.

Quanh quẩn trong phòng càng thấy nôn nóng, Thanh Ninh phát hiện lúc bản thân lâm vào tình cảnh khó khăn thì trong trí nhớ luôn hiện lên khuôn mặt của Mục Lương Hòa, chỉ tiếc anh không có ở đây, mà anh cũng không biết rằng mình bị Mạnh Kiết Nhiên bắt đến chỗ này.

Từng giây từng phút trôi qua làm hao mòn dần sự kiên nhẫn của cô, vừa bước ra cửa liền bị vệ sĩ chặn lại.

"Bảo Mạnh Kiết Nhiên quay lại đây cho tôi."

Đoán chừng là do giọng điệu của mình quá mức ngang ngược, một tên vệ sĩ nhướng mày nháy mắt với tên còn lại bảo hắn đi đến một gian phòng khác, không bao lâu Mạnh Kiết Nhiên đẩy cửa đi vào, hình như rất hài lòng đối với bộ dạng tức giận của Thanh Ninh.

" Mạnh Kiết Nhiên, anh có tin tôi kiện anh tội xâm phạm đời tư không?" Thanh Ninh nhảy luôn lên sofa từ trên cao nhìn xuống chỉ vào mũi của hắn gào.

"Thanh Ninh, em sẽ không làm thế." Mạnh Kiết Nhiên cười.

"Anh rốt cuộc muốn làm gì?" Cô đã bị ép gần đến giới hạn sụp đổ rồi.

"Chỉ muốn em hòa nhập vào thế giới của anh thôi, không đáng sợ thế đâu." Hắn vẫn như cũ cười nhẹ nhàng như thế nhưng lại là một Mạnh Kiết Nhiên quá mức xa lạ, cũng quá mức đáng sợ. Thanh Ninh phải cố giữ cho mình ra vẻ trấn định.

Gần tối, Mạnh Kiết Nhiên quay về nội thành nhưng không định thả cô, mà lại lần nữa đi về một phía ngoại ô khác. Mạnh Kiết Nhiên thủy chung tựa vào trên ghế ngồi, tay cường hãn nắm chặt lấy tay Thanh Ninh như muốn nghiền nát. Phảng phất trong xe đều là hơi thở của hắn, nhưng lúc này trong đầu Thanh Ninh lại hiện lên một thứ mùi khác, là mùi thuốc lá rất nhạt. Mục Lương Hòa cũng hút thuốc lá nhưng hút rất ít, bàn tay anh luôn ấm áp khô ráo, lòng bàn tay bởi vì quanh năm huấn luyện nên luôn có lớp chai, mỗi lần nắm tay cô, những vết chai đó lại cọ sát vào mu bàn tay.

Mục Lương Hòa tan họp theo thói quen nhớ đến cô vợ nhỏ, đoán chừng giờ này đang ăn tối nên gọi về nhưng người nhận lại là chị Ngô.

"Ông chủ, cô chủ đi từ sáng tới giờ vẫn chưa về."

Đầu kia bước chân ngừng lại, dừng ở cửa cầu thang, dưới ánh đèn lờ mờ trông bóng dáng anh có vẻ tiêu điều, hình như đã lâm vào trầm tư, âm thanh trầm thấp xen lẫn khàn khàn: "Có nói là đi đâu không?"

" Cô ấy không dặn, có thể là đi cùng bạn bè, không biết chừng sẽ về ngay đấy."

Chị Ngô nói không phải không có lý, vừa cúp điện thoại anh lại bấm dãy số quen thuộc. Mạnh Kiết Nhiên lấy di động trong túi quần ra, híp mắt nhìn dòng tên trên màn hình, môi mỏng tràn ra nụ cười rung động lòng người: "Thanh Ninh, em cho là tìm một quân nhân thì có thể vạch rõ giới hạn với anh sao?"

Lúc này bọn họ đứng ở mui thuyền, ánh đèn hắt bóng lên người lờ mờ không rõ hình dáng, điện thoại trên tay Mạnh Kiết Nhiên đang phát ra âm thanh mà cô cố ý cài cho Mục Lương Hòa.

"Đưa tôi."

Mạnh Kiết Nhiên cúi đầu nhìn điện thoại đang rung trong tay, nhìn lại cô gái đang giương lên vẻ mặt quật cường thì cười cười, hào phóng trả điện thoại vào lòng bàn tay cô, ngón tay có ý vô tình cọ cọ làm Thanh Ninh cả kinh, thật nhanh rút tay về. Tiếng chuông đã ngừng, Thanh Ninh tức giận trừng mắt lườm lại hắn, không lâu sau chuông lại reo, Mạnh Kiết Nhiên nhìn cô chạy tới đuôi thuyền nghe điện thoại, tiếng gió xen lẫn tiếng sóng làm hắn không nghe rõ được lời cô nói.

"Ở đâu?"

"Đang ở bên ngoài, khi nào anh về?" Tuy biết Mục Lương Hòa một tuần nữa mới về được nhưng Thanh Ninh vẫn hy vọng anh có thể về sớm một chút. Đối với tình cảm của mình hiện tại, Thanh Ninh cho rằng cô đã sinh ra cảm giác ỷ lại vào anh.

Quân Hôn Tỏa Sángحيث تعيش القصص. اكتشف الآن