James Sharpe

58 4 2
                                    

Sau nửa năm vắng nhà, bà Sharpe cuối cùng cũng trở về. Sáu tháng tại nước Mỹ của bà trôi qua nhanh tựa cái chớp mắt, chốc chốc, người đàn bà tàn độc ấy đã trở lại. Nắm lấy đuôi váy dài đen mượt, bà bước vội qua cánh cửa của dinh thự, với chiếc roi ngựa vẫn còn cầm trên tay, bà Sharpe quất mạnh vào người Jane, cô gái giúp việc đầu tiên xuất hiện trước mắt bà, khiến da cô ta rách một mảng lớn. Tiếng hét của cô vọng đến tận ngoài vườn, nơi Thomas đang ngồi đọc sách.
Nghe tiếng thét quen thuộc của cô hầu gái, Thomas chạy một hơi vào nhà, tay vẫn cầm cuốn sách.
"Jane?!! Ơ kìa, mẹ....mẹ đã...về?!" Cậu vụt chạy đến rồi đứng sững ngay trước cửa không dám nhúc nhích nửa bước với cái nhìn kinh khiếp và sắc mặt tái lạnh, cậu nhìn mẹ mình. Mẹ cậu đã về. Cậu thoáng thấy được chiếc roi ngựa bết máu trên tay bà, cậu đoán được máu đó là của ai. Jane Henry, cô giúp việc, chủ nhân của tiếng hét khi nãy. Cậu nhìn mẹ mình càng sợ hơn, năm tháng ở Mỹ không một chút nào làm vơi đi được bản tính tàn ác của bà.
"Ôi Thomas đáng yêu của mẹ. Chỉ một tháng trôi qua, con đã lớn lên nhiều trông thấy đấy con trai ạ. Con trai mẹ trông thật trưởng thành và lịch lãm. Con đã ra dáng một quý ông rồi đấy Thomas của mẹ. Nào, giờ hãy lại đây, để mẹ được ôm con tria mẹ vào lòng" bà Sharpe nở nụ cười lạnh lẽo.
"Cái sắc mặt này là sao đây, hình như con không muốn gặp lại mẹ thì phải. Thôi nào, mẹ đã làm gì con đâu. Mà Thomas này, con có muốn biết trong một tháng qua, mẹ đã làm gì không? Thú vị lắm con trai, để mẹ kể con nghe nhé" Đôi tay sần sùi của bà xoa lên khuôn mặt cậu, hướng khuôn mặt ấy đến chiếc túi lụa mà bà đang cầm
"Trong cái túi ấy là gì vậy mẹ? Có phải nó đang chảy máu không vậy mẹ" Cậu run rẩy trong vòng tay của mẹ mình, những giọt máu chưa khô hẳn đang nhỏ giọt xuyên qua choeesc túi lụa đen, rơi xuống nền đất. Thomas quay sang nhìn mẹ, cậu giật người khỏi vòng tay bà, chạy ra phía cửa nắm lấy tay áo của Lucille, cô đã đứng đó từ lúc nào. "Chị, mẹ về rồi" cậu nhỏ giọng.
"Mẹ,mừng mẹ đã về" cô rủa thầm, tự hỏi sao ngừoi đàn bà đáng sợ này không gặp chuyện rồi chết phất giữa đường đi cho rồi,chẳng phải ở Mỹ cũng có nhiều cướp lắm sao, tại sao bà ta không bị một tên nào đó trong số chúng cắt cổ nhỉ?. Bà ta trở lại chỉ gây thêm tội lỗi lên mọi ngừoi xung quanh,đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu cô. "Cái bọc đó? Mẹ?" Cô chú ý đến chiếc bọc đen mà bà cầm trên tay, nhìn xuống nền đất, những giọt chất lỏng đỏ ngầu đang làm các hạt cát bết lại.

"Có lẽ các con tò mò lắm đúng không. Đây chính là quà lưu niệm mẹ đặc biệt chuẩn bị cho tối nay, dì Lancy quả là một người tốt bụng, cô ta đã tặng mẹ một mín quà rất giá trị đấy. Nào hai đứa, hôm nay mẹ sẽ không nhốt hai đứa vào tầng hầm đâu, các con cứ lên lầu ở thoải mái, đúng mười một giờ, hai đứa con hãy mặc những bộ đồ mẹ đã mua cho, ngoài xe ngựa ấy. Sau đó xuống đại sảnh gặp mẹ." Cuộc trò chuyện chấm dứt nhanh chóng với câu nhấn mạnh "các con nhất định phải mặc nó". Không một câu nói nào thốt lên sau đó. Bà xoa đầu hai đứa con của mình rồi thong thả với điệu bộ vui vẻ, bước về phòng. Thật lạ làm sao, bà ấy đang cố gắng không bộc lộ cái bản chất ham muốn hành hạ của mình
"Chị? Mẹ lạ lắm, chị có cảm thấy giống em không?" Thomas lo lắng nhìn chị của cậu, cậu cảm thấy có gì đó không đúng, mẹ cậu vốn đã không còn hiền dịu như vậy cách đây lâu lắm rồi. Cậu bé nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của chị mình, cũng tìm cách trấn an
"Thomas, ra ngoài vườn ngô chơi đi, cứ yên tâm, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Chị còn có việc nên không đi với em được. Nhớ lời này của chị, tối nay, bất kì món gì mẹ đưa em cũng không được ăn,phòng trừ thôi" xong, cô bé bỏ đi một mạch sang chuồng ngựa. Thomas cảm thấy bản thân cậu và chị cậu đang sắp hứng chịu một mối hoạ nào đó vô hình sắp sửa xảy ra, mặc dù vậy, cậu vẫn nghe lời chị mình ra vườn ngô chơi đùa với đám cây cao ngút.
Về phần Lucille, cô đang chạy vòng vòng khắp căn nhà tìm kiếm một thứ gì đó. Cô bé hết nhổm dậy rồi lại quỳ rạp xuống, liên tụ mấy lần, mồ hôi nhễ nhại. Xong cô lấy đà trèo lên nóc chuồng, đào bới đốm gơm rạ lôi ra một chiếc lọ màu tím.
"Được rồi!!" Cô thốt lên rồi phóng xuống đất, nhanh nhẹn như một con sóc. Cô tiếp tục chạy thật nhanh về phía vườn ngô, nơi Thomas đang ngồi, cô vỗ mạnh vào lưng cậu làm cậu ho một tiếng rõ to. Thấy mình đã quá tay, cô gườ Thomas một lời xin lỗi rồi bắt đầu cuộc trò chuyện.
"Thomas, gần đến giờ rồi, ta đi thôi em. Thay đồ rồi chuẩn bị gặp mẹ nào" cô nắm chặt tay đứa em của mình "Lát nữa, khi thấy mọi ngừoi hét lên, em cứ việc chạy lên lầu trốn xuống gầm giường. Nghe lời chị". Cậu bé gật đầu
Chẳng mấy chốc đã đến mười một giờ, Thomas và Lucille nắm tay nhau bước xuống từng bậc thang rồi đi ra đại sảnh. Thomas diện trên mình bộ com-plê đen tuyền với một chiếc cà vạt lụa xanh, mặc ngoài thân chiếc áo khoác dài thẳng tắp. Kế bên cậu, Lucille khoác tay mình qua tay cậu. Cô thật lộng lẫy dưới màu áo đỏ rực rỡ. Chuỗi hạt trên tay cô ánh lên, làm toả sáng làn da căng mịn. Vẻ đẹp mà cậu thấy ở cô không giống bất cứ ngừoi con gái nào cậu trước kia từng gặp.
"Các con của ta thật đẹp. Ôi, hãy nhìn mà xem, những thiên thần của đức chúa trời" bà Sharpe tiến lại gần họ, đôi tay bà mân mê lọn tóc đen dài của Thomas, lọn tóc mềm mượt uốn quanh tay bà. "Con thật giống bố mình, Thomas ạ. Con quả là một bản sao hoàn hảo của ông ấy. Nhưng xinh đẹp và thuần khiết hơn."
Thomas cúi mình trước cái vuốt ve của mẹ, thật dịu dàng, như thể bà đã trở lại như những năm trước kia, trước khi tháng ngày u tối kịp ập đến. Cậu nhìn sang Lucille, chị cậu thật đẹp, nét đẹp lạnh giá,vô hồn nhưng điền rồ và hoang dại.
"Ngồi vào bàn nào, mẹ sẽ cho các con thấy món quà lưu niệm của dì Lancy sau khi bữa tiệc kết thúc" bà xoay người đi, bước chân mạnh mẽ mà thanh lịch đi về phía bàn ăn được trải khăn trắng.
Bữa tiệc đê, diễn ra với vài nguồ khách, tất cả bọn họ đều là người thân của cha cậu, từ họ hàng đến bạn bè. Sôi nổi, linh đình, tráng lệ. Đó là ba từ duy nhất mà cậu có thể nghĩ ra để diễn tả về bữa tiệc này.
Tiệc tàn dần, sau mười hai giờ đêm, bà Sharpe tập hợp mọi người lại cùng nghe bà lể chuyện. Câu chuyện bà kể là câu chuyện lạ nhất từ trước đến giờ mà họ nghe, câu chuyện về tình yêu của những thiên thần tội lỗi
"...và rồi hắn ta bỏ vợ mình để đến với Ema, cô em gái xinh đẹp của gã. Ema cũng gã đã lăn lộn trên chiếc giường tội lỗi của hai vợ chồng hắn. Một đêm cuồng nhiệt giữa hai con ngừoi dâm loạn, vắng mặt vợ mình, hắn bộc lộ bản chất lăng loàn với em gái mình và quyết định bỏ người vợ tội nghiệp cùng hai đứa con bé bỏng của mình lại, bản thân hắn bị cuốn theo một con quỷ dữ, hắn rời bỏ mái ấm của hắn để đến một vùng đất xa xôi, cùng chung sống hạnh phúc bên con quỷ ấy. Và rồi, cái giá phải trả đã đến, con quỷ ấy đã cho hắn đắm chìm trong vũng máu của chính hắn.
Thời khắc ấy, thân ảnh đẹp đẽ của hắn vấy lên một rừng hoa đỏ chói lọi. Những đoá hoa đã thay hắn trở về bên người vợ bất hạnh của mình. Với tình yêu mãnh liệt với chồng, vợ hắn đã ra tay chặt đầu con quỷ dữ để báo thù
Bà ĐÂY THƯA QUÝ VỊ, TÔI XIN ĐƯỢC DIỆN KIẾN CÁC NGÀI, CHIẾC ĐẦU CỦA CON QUỶ DỮ"
Bà Sharpe hét lên với giọng điệu điên cuồng, bà lấy chiếc túi vải và đổ nhào ra đó một chiếc đầu đã khô bết máu.
"Chiếc đầu của con quỷ dữ đã giết hại Alex Sharpe chồng tôi. Chiếc đầu của Lancy Sharpe"
Tiếng ngừoi thét lên vang vọng, hai chị em cậu đứng trân trân trong im lặng. Lucille mỉm cười

The Crimson Peak ~***~ mặt trái tình yêuWhere stories live. Discover now