Nó chết rồi

56 4 0
                                    

Đã một tháng trôi qua kể từ khi Thomas bị mẹ mình đâm một vết thương chí mạng sống dở chết dở, trong suốt khoảng thời gian ấy, Lucille và cậu cũng được xem là được đối xử tử tế một chút.
Thomas nhận ra Lucille dạo này có phần hơi lạ, chị ấy không đến thăm cậu thường xuyên nữa, nếu có thì cũng không còn ở lại bên cậu lâu như lúc đầu. Điều này làm Thomas có phần tủi thân.
Cánh cửa ấy lại mở ra nữa rồi, kể từ khi cha mất, cánh cửa ấy bao giờ cũng tự nhiên đóng mở, cứ như là có ai đó đang ra vào vậy. Điều này làm cậu rất sợ.
Thomas không tin vào những câu chuyện ma, cậu biết rất rõ, ma chỉ là vật được con người tạo ra để doạ lũ trẻ sợ chứ không hề có thật. Mặc dù vậy, cậu tin vào Chúa, cậu tin rằng chỉ cần cậu sống tốt, Chúa sẽ phù hộ cậu khổ những mối nguy hiểm trước mắt. Cậu bắt đầu nhắm mắt lại, khẽ đọc những bài kinh tụng để thoát khỏi nỗi sợ hãi.
Một bàn tay lạnh buốt đặt lên trán cậu. Hàng mi cong dài của Thomas chợt mở ra
"Lucille. Chị làm em sợ đó" ánh mắt cậu bớt căng thẳng hơn khi gặp Lucille, ngừoi chị đã yêu thương và tìm mọi cách bảo vệ cậu từ đó đến giờ
"Ồ Thomas yêu dấu. Chị sẽ không bao giờ doạ em sợ đến mức ngất xỉu đâu nên cứ tin ở chị. Dạo này em sao rồi? Có còn học hành chăm chỉ không?" Lucille trìu mến đưa tay vuốt lên mái tóc người em trai đáng yêu. Mái tóc của cậu đã từng rất dài và đẹp, cô rất thích mái tóc đó. Mặc dù mất nó đi, khuôn mặt của cậu cũng chẳng tệ đi chút nào nhưng cô vẫn cảm thấy nhớ mái tóc ấy.
"Thôi nào Lucille, chỉ là một ít tóc thôi mà. Rồi nó sẽ mọc lại, đến khi đó, em sẽ cho chị xoa đầu em thoả thích" Thomas ân cần chạm vào bàn tay lạnh ngắt của chị mình. Tay chị cậu rất lạnh, bao giờ cũng vậy. Đôi lúc cậu còn tưởng chị mình là hồn ma, do thân nhiệt quá thấp, nhưng chợt nhận ra ít nhất chị ấy vẫn còn có nhịp tim
"Thomas, nói chị nghe, mấy hôm nay em có khoẻ không? Vết thương có còn đau nữa không? Có học hành đàng hoàng không?" Những câu hỏi vồn vã của Lucille khiến cậu thấy rất vui, bởi ít nhất nó cho cậu biết, vẫn còn có ngừoi quan tâm đến cậu.
"Tất cả đều ổn Lucille à. Mà chị này, dạo gần đây sao bỗng dưng chị ít đến thăm em quá vậy?" Thomas tròn mắt hỏi. Ôi Thomas em cô thật đáng yêu, cậu đang nhớ cô đấy sao, cô cảm thấy thật hạnh phúc khi có một ngừoi em như cậu.
"Chi là chị bận chút việc thôi Thomas, mà....Thomas!!! Trên cổ em...là cái gì thế kia" đang vui, nụ cười của Lucille tắt hẳn khi thấy trên cổ cậu xuất hiện đầy những vết sẫm màu tím đỏ. Vết hôn. "Ai làm chuyện này hả Thomas? Nói chị nghe"
"À, là Jane. Mary North nhà bên ấy. Chị ấy luôn đến thăm em mỗi khi Lucille vắng nhà. Chị ấy bảo em có làn da rất đẹp và muốn cắn thử lên đó xem sao. Em không đồng ý đâu nhưng vì chị ấy cầu xin quá nên..." Thomas ngây ngô kể lại tất với chị mình
"Bao nhiêu lần rồi hả Thomas? Bao nhiêu lần cô ta đến đây và làm việc này rồi?" Mặt Lucille tím tái đi, cô đang rất giận. Thomas, đứa em trai bé bỏng này là của cô, không ai được phép cướp đi từ cô bất kì thứ gì trên người em ấy, cho dù chỉ là một vết hôn.
"Cả tuần này chị ạ. Nhưng nói thật nhé, em không thích việc này lắm đâu, nó cứ sao sao ấy. Có lúc chị ta còn muốn cởi đồ em ra luôn cơ....em không thích việc này" Thomas có vẻ giận dỗi nhìn chị mình. Lucille lắc đầu ngao ngán, em cô còn quá nhỏ để hiểu hết được những chuyện như thế,cậu đơn giản chỉ biết những thứ trong những cuốn sách cậu đọc.
Dù thông minh nhưng cậu chưa từng đến trường và cũng chưa từng có một người bạn. Một ngôi sao thiên phú đang mai một. Nhưng như vậy cũng tốt, cô muốn ngôi sao ấy là của riêng cô
"Ôi Thomas ngoan của chị, cứ yên tâm, chị ta sẽ không dám làm hì em nữa đâu chị hứa đấy. Sau này em cũng không được tuỳ tiện để người khác làm như vậy nghe chưa" cô kìm cơn giận xuống, xoa xoa đầu em trai mình đầy yêu thương.
Trò chuyện với Thomas một lúc, cô bảo rằng mình vẫn còn nhiều việc để làm rồi quay đi mất dạng.
Tối hôm đó, Lucille nằm lì trong phòng mình, ôm chặt lấy chiếc gối mốc meo cũ kĩ. Trong căn phòng tĩnh lặng, có thể nghe răng cô nghiến kèn kẹt chua chát. Đôi mắt cô hằn lên tia giận dữ. Bỗng chốc cô tiến đến gầm giường, cúi xuống và lôi ra một chiếc hộp nho nhỏ.
Trong chiếc hộp là những lọn tóc bị cắt của Thomas. Sau ngày hôm đó, cô lặng lẽ đi gom những mẩu tóc còn sót lại trên sàn của em trai mình, rửa sạch rồi tết lại thành bím, đặt gọn vào trong chiếc hộp gỗ.
Cầm chiếc hộp lên, cô ôm chặt nó vào lòng, nhắm mắt.
"Thomas. Thomas. Thomas. Em trai. Chẳng phải em đã bảo em yêu chị nhất sao? Thế thì em là của chị Thomas ạ, không ai có thể cướp em ra khỏi chị . Chị sẽ bảo vệ em khỏi mọi điều xấu xa em trai ạ. Kể cả...nó." Đôi mắt của Lucille chuyển sắc, một ánh mắt tàn nhẫn, si mê, điên dại. Cô thật sự rất YÊU Thomas.
Lát sau, cô ra ngoài đồng, cô nhìn chiếc rìu chặt củi dựng đứng rồi lại quay sang nhìn vào hư vô, bất chợt nở một nụ cười lạnh toát. Từng bước từng bước tiến lại gần ô cửa sổ phòng Thomas, khẽ nhìn đứa em trai bé bỏng đang say ngủ.
"Cảm ơn mẹ vì đã đi vắng nhé. Đêm nay sẽ là một đêm dài đáng nhớ."

Sáng hôm sau, Thomas bằng cách nào đó chạy đến bên chuồng ngựa nơi cô thường ngủ với cái dáng chạy  không thể nào dị hơn.
"Lucille!! Lucille thức dậy đi. Em có chuyện này muốn kể cho chị" Thomas lay lay cơ thể của Lucille, cô bé ngủ say đến mức cậu gọi mãi chảng ăn thua
"Chuyện gì vậy Thomas, em có biết là hôm qua chin đã phải thức khuya lắm không. Mấy con ngựa này, chúng chả cho chị ngủ" Lucille dụi mắt sau một tràng dài tiếng gọi cao vút của em trai
"Mary North chết rồi. Mọi ngừoi phát hiện xác chị ấy ở đầu rừng. Nghe nói đáng sợ lắm...khoan đã, chị đi đâu vậy. Ở nhà với em đi, biết đâu tên sát nhân vẫn còn ở gần đây thì sao?" Thomas níu lấy tay áo của Lucille ngay khi cô định rời đi.
"Sẽ ổn thôi, Thomas. Sẽ không sao đâu. Em cứ ở nhà đợi chị, chị sẽ về ngay mà" cô nói với giọng trấn an rồi vụt chạy đi mất
Ở đầu rừng, xác Mary nằm lăn lóc trên những tảng đá nhọn. Cái xác dập nát không toàn vẹn, miệng cô ta bị khâu lại còn móng tay thì bị rút hết. Trên mặt cô ta còn khắc rõ một chữ ĐIẾM rõ rệt. Cô đứng nhìn cái xác, một tên tiều phu chạy lại, vỗ vai cô
"Cô ấy chết rồi nhỉ. Chắc cái chết đau đớn lắm. Thôi nào, đi thôi, cô hẳn sẽ phát hoảng với cảnh tượng này đấy" rồi hắn ta bỏ đi. Cô vẫn còn đứng đó mặc cho đám đông dần về hết
"Ừ, đúng đấy. Nó chết rồi. Nhưng chết rất nhẹ nhàng là đằng khác." Lầm bầm một hồi trong miệng, cô mỉm môi tạo một nụ cười thoả mãn " cái miệng của mày, thật dơ bẩn khi mày dám dùng nó để cắn lên làn da của Thomas

The Crimson Peak ~***~ mặt trái tình yêuWhere stories live. Discover now