Nhà Sharpe

104 6 0
                                    

"Một tội đồ, cũng đã từng là con người, cho đến khi, họ chạm đến trái cấm và rời bỏ vòng tay của Chúa, những thiên thần sa đoạ với đôi cánh đen và đôi bàn tay nhuốm máu" giọng người phụ nữ vang lên từng tiếng, từng tiếng, rõ mồn một." Tình yêu là một phần thưởng nhưng cũng là một hình phạt..."
"Thế con cũng không được phép yêu một ai sao mẹ?" Giọng nói bập bẹ, yếu ớt của Thomas vang lên, cắt ngang lời nói của mẹ mình
"Thomas, con yêu. Chẳng phải mẹ đã nói...RẰNG XEN NGANG VÀO LỜI NGƯỜI KHÁC LÀ HƯ LẮM HAY SAO!!" Ngừoi phụ nữ hất cuốn sách vào người Thomas, cậu bé đáng thương co mình lại tránh né. Tiếng xiềng chân vang lên loảng xoảng. Vẻ sợ sệt của Thomas như một liều thuốc kích động sự tàn bạo của mẹ mình, bà với tay lấy chiếc đèn ngủ bên cạnh, vờn vờn nó trên tóc cậu đầy sự đe doạ
"Mẹ ơi...bỏ cây đèn xuống, làm ơn. Chị Lucille!! Lucille cứu em!" Thằng bé nép vào một góp tường cầu cứu sự trợ giúp từ chị mình, chân nó đã bị xiềng xích, cơn đói lâu ngày làm nó mất đi sức lực để chống chọi với sự khủng bố tàn bạo từ bà Sharpe.
"Câm miệng!! Không được gọi tên con nhỏ đó, thứ nghiệt chủng, thứ bệnh hoạn" bà ta hét lên với giọng the thé, nắm lấy mái tóc đen của Thomas, dùng cây kéo sẵn trong tay cắt phăng từng lọn một, miệng chửi rủa " ghê tởm, quá là kinh tởm. Bệnh hoạn. Làm sao một ngừoi chị lại có thể có tình cảm với em trai mình như vậy, thật khốn nạn. Thằng bé chỉ mới mấy tuổi, làm sao..làm sao nó dám truyền cho đầu óc Thomas ý nghĩ tồi tệ như vậy"
Những tiếng kéo chát chúa vang lên, từng lọn tóc của Thomas rơi vãi xuống sàn đá đen lạnh lẽo, trước đôi mắt sợ hãi rươm rướm của cậu. Và cũng trước tầm nhìn của Lucille, cô bé gầy gò đang bị nhốt trong một cái củi sắt.
"Ưm....ưm..Th...om..as" với chiếc khăn dày cộm cố định ngay miệng, cô bé chỉ có thể ậm ừ tên em mình trong tiếng nấc.
Tiếng củi sắt run bần bật, cô bé đập ngừoi mạnh và cánh cửa để cố thoát ra nhưng vô ích. Trước mắt cô, mái tóc xinh đẹp của em trai cô đang rơi xuống sàn nhà. Mái tóc mà cô rất yêu, rất quý, đến mức bảo vệ nó cho đến khi mái tóc ấy dài đến tận ngang vai.
"Dừng lại đi!! Con xin lỗi, dừng lại, đừng làm đau em ấy" chiếc băng rơi khỏi miệng, cô cất tiếng gào lên." Tất cả là lỗi tại con, xin mẹ hãy bỏ qua cho Thomas"
"Mày im, con điếm" bà ta rút tay ra khỏi mái tóc của Thomas, tiến gần lại củi sắt " Thomas, đứa con đáng yêu của tao, nó rất ngoan, rất lành mạnh. Cũng nhờ một ngừoi chị như mày mà nó trở nên hư đốn bệnh hoạn như thế. Mày nghe chưa, mới đây thôi, nó còn cãi lại tao đấy. Chỉ vì mày" bà Sharpe kéo khung cửa khiến Lucille ngã nhào ra bên ngoài.
Như chợp được cơ hội, Lucille bật dậy, bổ nhào đến bên ngừoi em trai đáng thương đang đầm đìa nước mắt sợ hãi dùng thân mình che chắn cho em. " Thomas, chị đây, đừng sợ em nhé. Có chị đây.."
Lập tức tóc cô bé bị kéo ngược trở lại bởi bàn tay mạnh bạo của mẹ mình. Lucille cảm nhận như da đầu cô sắp bong ra thành từng mảng.
" Cấm mày lại gần con tao!!" Bà Sharpe quát lớn, từng ngón tay bấu chặt vào mái tóc của cô
"Thế con không phải là con của mẹ sao?" Cô bé ấm ức nhìn mẹ mình, cô cũng từng được bà sinh ra, vì cớ sao mà suốt ngần ba năm, đến tiếng "mẹ" cô cũng không được phép gọi.
"Đã từng. Cho đến khi cái dòng máu loạn luân của cha mày bộc phát trong ngừoi mày. Cha mày cũng mắc chứng bệnh khốn kiếp này. Ông ta bỏ tao để đến với con em gái của ổng. Và giờ đến mày. Mà dụ dỗ Thomas, mày tiêm nhiễm vào đầu thằng bé một mầm mống tình yêu bệnh hoạn." trong phút chốc, Lucille cảm thấy kinh sợ trước đôi mắt của mẹ cô. Đôi mắt đã từng rất hiền dịu khi nhìn hai chị em cô, nhưng giờ, đôi mắt ấy, chùng tựa như những con dao đang chực chờ xuyên qua tim cô vậy.
"Nhưng...nhưng đó cũng là tình yêu chẳng phải sao. Bố vốn không yêu mẹ, bố yêu dì Lancy, dù họ là anh em nhưng chỉ có dì mới mang lại hạnh phúc cho ông.."
Những lời cô nói như xuyên vào tai bà. Đúng vậy, James Sharpe, chồng bà chưa từng yêu bà, dù họ đã có hai đứa con, nhưng trái tim ông vẫn như đang hướng về một ai đó. Đó chính là Lancy Sharpe, em gái ông ta. Một bồng hoa hồng diễm lệ của vùng London nước anh. Người đàn bà táo tợn, lăng loàn ấy đã lên giường với chồng bà, ngay trong căn nhà của bà.
Mái tóc ấy đen tuyền, đôi mắt ấy xanh biếc, đôi môi ấy đỏ rực. Hình ảnh ngừoi em chồng Lancy hiện rõ qua Lucille, con gái ruột của bà. Tay bà run lên trong sợ hãi, miệng lầm bầm
"Ôi, Lucille mày thật đẹp. Mày thật đẹp với màu tóc đen tuyền cùng con ngươi xanh thẫm. Mà trông giống y đúc con điếm đó Lucille à, con điếm đã giật chồng tao. Thomas, để mẹ cho con thấy rõ, mẹ sẽ cào nát khuôn mặt của con quỷ cái này như thế nào" bà Sharpe quay lại nhìn Thomas, tay với lấy chiếc kéo cũ kĩ, tiến lại gần đứa con gái ruột đang nằm xõng xoài trên sàn.
"Ôi máu, sẽ sớm thôi, màu đỏ tuyệt đẹp ấy sẽ nhuốm đẫm khuôn mặt mày Lucille. Mày sẽ giống như người đàn ông phản bội đó, mày sẽ nằm trong một vũng máu" chiếc kéo giơ lên cao, sáng bóng dưới ánh nắng len lỏi trong tầng hầm. Nhưng có lẽ thứ còn sáng hơn cả thế, là đôi mắ của mẹ cô, đôi mắt thoả mãn khi giết chết được con mồi.
"Mẹ ơi, không!!" Tiếng của Thomas vang lên, cậu bé sau cú sốc kinh hoàng từ mẹ mình đã dồn hết sức kéo đứt sợi dây xích chân cũ kĩ, lao vào ôm lấy chị mình. Lưỡi kéo không kịp dừng lại đã đâm vào mạng sườn bên phải của cậu, kéo dài một đường ghê rợn.
"Thomas!! Thomas em ơi!" Lucille gào tên người em trong nước mắt. Mẹ cô quá hoảng hốt trước những gì xảy ra nên đã chạy mất, làm sao một người mẹ như bà có thể chịu nổi khi chính tay đâm con trai mình, đứa con chỉ mới tròn mườ bốn tuổi.
Lucille nằm ôm cơ thể em mình trong căn tầng hầm tối mịt.
"Lucille. ...mẹ..đi chưa?" Thomas yếu ớt nắm lấy gấu áo của chị mình, đôi mắt cậu như hai hòn thuỷ tinh trong vắt nhìn thẳng khuôn mặt cô, cái nhìn yếu ớt.
"Bà ta đi rồi, bà ta đi rồi, Thomas. Thomas à, em cần được cầm máu." Lucille chạm tay vào khuôn mặt lạnh băng của Thomas, khóc nức nở " em thật ngốc. Thomas, em của chị thật ngốc. Chị có thể chịu được nhát kéo đó mà, em đâu cần phải.."
"Đừng nói dối Lucille, em có thể thấy được chị đang rất sợ, nhát đâm đó có thể giết chết chị đấy,..vì chị là con gái mà...còn em thì không, em là con trai nên đừng lo, Lucille." Thomas gượng cười. Nhát đâm quá sâu vào mạng sườn phải, máu cậu đang lan dần ra, thấm đẫm sàn nhà. Ngay cả Lucille cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của em mình đang thấp dần đi. Cô nhanh chóng dùng hết sức ôm Thomas dậy, cõng Thomas ra khỏi hầm và chạy đi tìm người giúp. Mất nửa tiếng để cô đưa Thomas đến nhà bác sĩ gần nhất
Thomas đã được bác sĩ kịp thời cầm máu và cứu sống. Nhìn thương tích của em trai, cô hận mình không còn nơi nào để cùng cậu bỏ trốn, đành phải đưa em về lại căn nhà khốn kiếp đó. Về đến nhà, bà Beatrice Sharpe vẫn chạy ra đón lấy cậu con trai như một cách để hối lỗi, nhưng ánh mắt bà dành cho cô cũng không phần nào dịu đi, bà hận cô. Tay bà đón lấy đứa con trai bé bỏng đang hôn mê, ánh nhìn bà trìu mến nhưng bước chân bà lại thẳng tiến vào gian phòng đen tối kia.
"Tao hận mày" âm thanh cuối cùng của bà vang lên trước khi khuất sau cánh cửa.

"Hận? Mẹ có tư cách để hận con sao? Không, mẹ sai rồi. Với lỗi lầm hôm nay mẹ đã gây ra với Thomas, con nhất định bắt mẹ nhận lại gấp trăm lần. Rồi mẹ sẽ sớm gặp ông ta thôi, lão già chết tiệt " suy nghĩ cay độc ấy dần hình thành nên một con người mới của Lucille, một con người đã sẵn sàng vấy bẩn đôi tay để trả thù những tên tội đồ cai nghiệt trong cuộc đời cô

The Crimson Peak ~***~ mặt trái tình yêuWhere stories live. Discover now