Chương 1.8: Quá khứ của tôi

5 0 0
                                    

Tôi có 1 thói quen xấu, lúc người ta nói gì với mình thì không chú ý mấy, lúc về nhà nhớ ra thì thấy giật mình sững sờ. Tôi bắt đầu mới nhận ra một sự thật là: chỉ hơn một tuần, cuộc sống của tôi bị rối loạn tùng phèo lên. Đang sống rất ổn định, rồi tự nhiên Lucas tuyên bố sẽ theo đuổi tôi. rồi bị phạt, rồi gặp một đống thây ma ở trường học. Và bây giờ tôi thành vũ khí sống cho một cuộc tử chiên nữa chứ! Cái gì đang xảy ra thế này? Các sự việc đang xoay tôi như chong chóng vậy! Bây giờ tôi mới nhận ra là chúng diễn ra quá nhanh, và tôi thì phản ứng một cách lờ đờ. Ui mẹ ơi! Đau hết cả não!

Lấy sách vở trong cặp ra, tay tôi sờ vào một về mặt nhẵn và khá cứng. Nhìn vào thì tôi mới thấy đó là quả trứng kì là mà hôm nay tôi đã đem về. Suýt nữa tôi quên mất nó! Đó là một quả trứng to cỡ cái bụng sắp đẻ của mấy bà bầu, vỏ khá dày và trên đó có những đốm màu nâu. Đến cả Angelia cũng không biết đó là trứng con gì. Sau một hồi nghĩ đi nghĩ lại thì tôi quyết định...ấp trứng. Mong rằng quả trứng ấy có thể nở được. Mặc dù bây giờ đang là tháng 4, trời nóng hầm hập nhưng tôi vẫn bê cái chăn bông dày khụ ra khỏi tủ, chui vào trong chăn ấp trứng.

Sáng hôm sau, tôi không đi học nổi. Vì tôi bị cảm. Đây là một trong rất ít số lần tôi ốm từ lúc sinh ra. Chắc do mồ hôi ra rồi thấm ngược trở lại người tôi. Tôi cố với lấy cái điện thoại, gọi điện cho Angelia, định nhờ cô ấy chữa cho mình. Tch!!! Hết tiền rồi! Thế mới đau cơ chứ! Bỗng dưng dưới bếp có tiếng gầm rú của anh Charlie:

"Luboucyyyyyyy!!!!!"

Haizzz! Tôi biết tỏng ông anh của tôi thấy tôi vẫn chưa làm bữa sáng, cho nên mới gào lên như vậy. Nghe tiếng chân của ổng đi lên tầng, tôi dùng hết cái sức tàn của mình để lăn quả trứng vào trong tủ quần áo. Anh Charlie mở tung cửa phòng tôi, rú lên:

"Đậu má Lu! Giờ này mà em còn ngủ được à? Mùa hè sao lại đắp chăn bông thế kia? Anh cũng chịu mày!"

"Anh im đi! Em ốm rồi đây này!"

"Ốm? Ôi em tôi cũng ốm được à?" - Nói thế nhưng Charlie vẫn đến sờ trán tôi - "Ờ ốm thật! Ai bảo em dở hơi đi đắp cái của nợ này!"  Nói rồi ổng kéo chăn ra, cuoocjn lại rồi mang tới chỗ tue quần áo của tôi. Thôi chết rồi! Quả trứng ở trong đó...

"Cha...Charlieee!" - Tôi gọi với ảnh lại, định nói rằng tôi rét và muốn đắp chăn để cho anh khỏi phải cất cái chăn đó đi. Tuy nhiên, đã quá chậm.

Anh Charlie đã mở cánh tủ đó ra...

.....Quả trứng lăn đều, lăn đều.....

Tôi chờ đợi cái khoảnh khắc mà tôi phải giải thích cho anh trai về sêu năng lực của tôi. Nhưng Charlie đã mang cho tôi một cái chăn mỏng hơn và đặt quả trứng cạnh tôi, nói:

"Đấy, em ấp đi"

Xong, anh đi thẳng xuổng dưới nhà. Tôi nghe thấy tiếng cạch cạch loảng xoảng từ trong bếp phát ra. Nửa tiếng sau, Charlie mang lên cho tôi một bát cháo trắng rồi bón cho tôi ăn. Trời ơi cảm động chết mất! Ngày xưa Thị Nở nấu cho Chí Phèo bát cháo hành mà Chí Phèo đâm say đắm. Bây giờ ông anh như chó với mèo của tôi nấu cho tôi một bát cháo mặc dù quên cho gia vị, nhạt thếch nhưng tôi thấy xúc động lắm luôn ấy! 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 23, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Chiến thầnWhere stories live. Discover now