1. 5: Cậu ta cũng là một Tài Năng?

9 1 0
                                    

Sáng hôm sau, tôi thấy mình đang nằm trên chiếc giường thân thuộc của mình, Sự việc tối qua là mơ sao? Nhưng người tôi đang đau ê ẩm đấy, cộng thêm cả vết tím bầm ở trên chân do đá phải cái bàn nữa. Ông anh tôi lại xuất hiện với nụ cười phởn đời bất diệt:

"Ê Lu, hôm qua mày mộng du nên đi ra khỏi nhà giữa đêm đấy! May là có cái thằng đệ tử của mày vác mày về nhà đấy. Hề hề"

Hóa ra Lucas lấy lí do là tôi bị mộng du à? Cũng tạm chấp nhận được. Nhưng mà..... tối hôm qua tôi và Lucas đã giết chết hai con zombie rồi, không biết hôm nay học viện sẽ ra làm sao....

Nhưng kết quả là...

Học viện vẫn hoàn toàn bình thường, ông thấy hói vẫn đi đi lại lại như con cá cảnh. Toàn bộ những bức tường mà hôm qua tôi thấy dính đầy dịch nhớp nháp của thây ma, thì hôm nay vẫn trắng tinh. Tất cả mọi thứ không thay đổi gì, ngoại trừ có 1 lớp bị mất bình cứu hỏa. 

Chẳng nhẽ đêm qua tôi mộng du thật?

Tôi nhanh chóng nhận ra dáng người của Lucas đang chạy tới chỗ mình nên cũng rảo bước nhanh về phía cậu ta. Rồi, cả hai chúng tôi đồng thanh:

"Tối qua là sao?"

"Ơ...."- Tôi thộn mặt ra nói, rồi chặt hai bàn tay vào nhau, tiếp lời-"Vậy là không phải tôi mơ ngủ rồi!, Lucas, có phải tối qua cậu đã giết zombie thầy giám thị không?"

"Đúng"-Lucas nói - "Và chị còn giết thêm cả một zombie khổng lồ nữa!"

"Và hôm nay trường học vẫn còn y nguyên" - Tôi tiếp lời.

"Lạ thật đấy!" - Lucas xoa cằm -"À mà chị Luboucy này, từ giờ em sẽ chuyển vào lớp S đấy. Sáng nay có lệnh từ cô hiệu trưởng.

"Lucas, cô hiệu trưởng cho gọi cậu" - Mernice (cái người dọa đánh tôi hồi trước ấy) bỗng nhiên từ đâu chui ra nói. Cô ta nhìn tôi bằng một ánh mắt lãnh đạm, rồi kéo Lucas đi.

"Tí gặp lại!" -Lucas giơ hai ngón tay hình chữ V lên với tôi, rồi nở một nụ cười sáng chói.

 Bước đi về phía cái tủ đồ của mình, tôi suy nghĩ không biết vì sao Lucas được vào lớp chúng tôi. Để vào được lớp tôi, cậu ta cần có đầu óc của một thần đồng và phải có siêu năng lực. Tôi đã nghe cô hiệu trưởng - cô Linda kể rằng trong kì thi xếp lớp, cô đã bí mật kiểm tra sóng siêu năng lực của chúng tôi- một thứ đặc trưng của các Tài Năng bằng một cách rất là....bí mật. Mà theo tôi biết, siêu năng lực gia như tôi không thể tự tập luyện mà thành. Lạ nhỉ? Siêu năng lực của Lucas là gì mà sao bây giờ mới được tìm thấy? Bóng rổ chăng? Tôi nghĩ vào được lớp S thì việc đấy chả có ý nghĩa gì cả. Đóng sầm cửa tủ lại, tôi bỗng nhớ ra một điều rất quan trọng...

Khuôn mặt của Mernice....

Chính là mặt của con xác sống khổng lồ tôi đã giết tối qua..

 Nỗi sợ buốt óc hôm qua lại ập đến chiếm lấy tôi. Những tiếng rít con con zombie xuyên qua tai rồi xoáy thẳng lên não tôi. Đầu tôi như đang có hàng ngàn con giòi đang ngọ nguậy dưới lớp vỏ não khi nhớ lại cảnh những chất dịch màu xanh bê bết trên tường, những cái thân không có đầu xung quanh Mernice - zombie. Nhớ lại những cảnh xác sống với từng mảng da bong tróc trên đầu với dòng máu xanh lét như bãi nôn, tôi không thể ngồi yên được. Emma tái xanh mặt hỏi han tôi, rồi cô ấy lau khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của tôi, hỏi sốt sắng:

"Lu, sắc mặt cậu kém quá, cậu sao đấy? Bình tĩnh nào, Luboucy!"

 Bây giờ tôi chỉ ước sự việc tối qua là do tôi và Lucas "ngẫu nhiên" mơ thấy, hoặc là do chúng tôi cùng bị thôi miên, Nhưng càng nghĩ lí do để thấy rằng mấy con zombie tối qua là không có thực, tôi càng thấy rằng nó có thực hơn. Rồi tôi nghe thấy giọng nói của Emma đang cố bắt chuyện với mình ở trong đầu tôi. 

"Emma, dừng ngay cái trò xâm nhập vào đầu tớ đi!" - Tôi hổn hển.

"Lu, tớ xin lỗi. Nhưng cậu phòng thủ chắc quá nên tớ vẫn chưa thấy gì đâu. Với cả ở ngoài này tớ gọi cậu mãi cậu có nghe đâu!"

"Thôi được rồi, làm tớ dễ chịu hơn đi nhưng đừng có đọc suy nghĩ đấy!"

"Ừ, được rồi" -Emma nhẹ nhàng nói, rồi cô ấy bắt đầu giúp tôi thư giãn bằng việc điều khiển tâm trạng của tôi. Đúng là Emma tuyệt nhất, phương pháp trị liệu bằng siêu năng lực của cô ấy đã giúp tôi thư giãn được phần nào rồi....

Reenggg....

Cô Feena dẫn Lucas vào lớp tôi. Tất cả mọi người, trừ tôi đều ngạc nhiên khi Lucas bước vào. Cô Feena giới thiệu:

" Các em, đây là Lucas King, học sinh mới của lớp ta. Cậu ta tuy ít hơn các em một tuổi nhưng đầu óc ngang bằng Larry (nghĩa là tôi ấy). Sử dụng vũ khí cận chiến là năng lực của cậu ta."

"Vũ khí cận chiến kiểu giống Luboucy á cô?" - Cartin lên tiếng.

"Gần giống như thế, tuy nhiên Luboucy sử dụng sức mạnh cơ bắp của mình là chính. Còn Lucas sử dụng vũ khí nghiêng về kĩ thuật cận chiến như lưỡi hái, kiếm, v. v...."

Ồ, hóa ra cậu ta cũng là một Tài Năng. Hơn nữa lại còn khá giống tôi, chỉ khác là tôi dùng vũ khí hạng nặng còn cậu ta thì dùng vũ khí sắc bén.

"Em chào các anh chị ạ! Từ giờ em rất mong được mọi người giúp đỡ ạ!" - Lucas cúi gập người 90 độ, lễ phép nói.

"Thằng bé dễ thương ghê!" - Angelia nhoài người sang chỗ tôi, thì thào.

-......-

Giờ học của chúng tôi không phải học về kiến thức trong sách vở. Chúng tôi trao đổi với nhau về kinh nghiệm và cách dùng siêu năng lực. Bắt đầu với Angelia trước:

"Hôm qua, em nhỡ tay làm tan chảy một bức tường bê tông hàng rào của nhà hàng xóm. Nhưng em đã nhờ Cartin khôi phục lại rồi ạ. Em chỉ muốn biết chất em vừa tạo ra có phản ứng được với bê tông không!"

"Trời đất, Angel, lúc đấy có ai nhìn thấy không?" - Cô Feena bóp trán nói.

"Không có đâu ạ, lúc đó trời nắng chang chang nên chẳng ai ra khỏi nhà cả!" - Cartin vừa rung đùi, vừa nói.

"Angel, cô không phản đối việc làm thí nghiệm của em, nhưng em nhớ đừng làm ở nơi công cộng như thế, nguy hiểm lắm! Cartin, bỏ chân xuống khỏi bàn ngay!"

Đợi cô nói xong, tôi giơ tay lên: 

"Thưa cô....."

"Sao thế, Larry?"

"Cô cho phép em cùng Lucas đến thư viện trường một chút được không ạ? Chúng em có vấn đề cần tìm hiểu."

"Được", cô Feena nói rồi viết cho tôi hai tờ giấy đi lại.


Chiến thầnWhere stories live. Discover now