Chương 3 :

2.1K 120 15
                                    

Cuộc đời của tôi thật sự gọi là tuyệt vời nhất khi được gặp Ngạo Thiên .Từ khi gặp chú tôi cảm nhận được cuộc sống xung quanh mình tuyệt hơn rất nhiều .

Ngạo Thiên không có nhiều bạn nên hầu như mọi thời gian của chú đều là dành cho tôi .Có khi tôi cảm nhận tôi với chú giống như ... Một cặp tình nhân ấy!

Nói là thời gian dành cho tôi là cho oai vậy thôi chứ thật ra dạy tôi học xong là chú lại liền dán mắt vào mấy cuốn sách nhàm chán .Tôi nói mặc tôi,chú vẫn cứ điềm tĩnh mà đọc sách .

Đã có nhiều lúc tôi bực chú,bực vô cùng .Ai bảo chú đáng yêu quá cơ chứ .Ngồi đọc sách chăm chú là thế đấy,mở trang liên tục là vậy đấy nhưng chỉ cần tôi hỏi là chú vẫn trả lời liền hà .

- '' Đố chú nha .Sáu đầu ba đuôi là gì? '' 

- '' 63 ''

- '' Sao chú giỏi thế? HẢ? '' 

- '' .... '' 

- '' Này .Em đang hỏi chú đấy ! ''

- '' Câu hỏi không đáng trả lời '' 

- '' .... '' 

Tôi bực chú ! 

Ngạo Thiên có đôi khi rất khó hiểu .

Chẳng hạn như có lần đang ngồi học bỗng nhiên có người gọi điện cho tôi ,là Tức Nguyên - Cậu bạn cùng lớp với tôi ,cậu ấy rủ tôi đi coi phim cùng .Còn chưa kịp nói gì thì bỗng nhiên điện thoại bị ai đó giật mất .Rồi chẳng biết là mơ hay thực tôi thấy chiếc điện thoại thân yêu của mình rơi vèo cái ra ngoài cửa sổ .

Ơ,là thật ư? 

- '' Chú bị điên à ?! '' - Tôi hét .

Khi ấy tôi không kìm được cảm xúc của mình .Tôi thích chú thì thích thật nhưng điện thoại tôi cũng yêu không kém đâu!

Đáp lại với tôi ,chú vẫn điềm nhiên cầm tách trà đưa lên miệng : - '' Tôi Lỡ tay'' 

- '' Lỡ tay kiểu méo gì mà bay ra được hẳn cửa sổ .Chú đừng xạo nữa! Nói thật đi,chú ghen chứ gì? '' 

Nói đến đây tôi cũng nguôi nguôi .Nếu chú gật đầu tôi sẽ bỏ qua hết,bỏ hết sạch luôn ,điện thoại yêu nhưng không bằng chú !! Điện thoại có thể mua được còn chú thì chỉ có một mà thôi ! 

- '' Không ... Tôi ,tôi... Lỡ tay thật mà .Tôi ... Xin lỗi ! '' 

Thấy tôi bực thật nên Ngạo Thiên cũng luống cuống ,tôi thấy mặt chú căng thẳng lắm .Chú cứ ấp a ấp úng mãi mới nói được thành câu .

Hình như là chú nói thật thì phải .Ngẫm thì thấy cũng phải thôi .Ngạo Thiên chú ấy lành như vậy,làm gì có cái chuyện cố tình hại người ta chứ . Buồn thì buồn thật nhưng bỗng nhiên tôi lại muốn chọc chứ quá .

Tôi gian manh nhìn Ngạo Thiên : - '' Thế giờ chú định thế nào?Đền bù thân thể hay là bồi đắp tình cảm? '' 

- '' ... '' 


[DROP] Chú à,em thích chú!Donde viven las historias. Descúbrelo ahora