Phần 20

1.1K 62 2
                                    

Mạc Thiên bước vào căn nhà hoang tàn, xộc vào mũi hắn là mùi máu tanh. Là máu của Ngọc Khánh.

- Ngươi mau thả người ra.

Hắc Niệm thấy khí thế bức người của Mạc Thiên, kiếm trong tay cầm cũng không vững nữa. Hắn nói

- Hôm nay ta phải giết cho bằng được Ngọc Khánh, ngươi có tới hay không cũng chẳng thay đổi được gì.

Ngọc Khánh lờ mờ mở mắt, vẫn là gương mặt quen thuộc đến từng li ấy. Mạc Thiên đến cứu nàng rồi, nàng nhoẻn miệng cười với hắn, nụ cười này so với khóc còn khó coi hơn trăm lần, nhưng lại bộc lộ được cảm xúc của Ngọc Khánh lúc này. Ít ra nàng biết được rằng trong lòng Mạc Thiên vẫn có nàng.

- Ta nói lần cuối, thả nàng ra.

Mạc Thiên đã thực sự không thể kiềm chế được.

Hắc Niệm cố gắng trấn tĩnh, phất tay lên, đám thuộc hạ như chim ưng lao ra bao vây Mạc Thiên.

Thanh kiếm bạc trong tay Mạc vương gia loé lên thứ ánh sáng quỷ dị, đôi đồng tử lãnh đạm quét quanh đám thuộc hạ áo đen. Kiếm bạc vung lên, hắn đi một đường kiếm pháp điêu luyện và đẹp mắt nhất, đồng thời tạo ra những thanh âm chết chóc. Những tên thuộc hạ áo đen như phi tiêu khát máu nhắm Mạc Thiên mà đâm vào. Hắn nhanh chóng tránh né, từng cước bộ như đoán được từng đường đi nước bước của đối phương. Thanh kiếm xé gió đâm vào da thịt người. Vạt áo bào của hắn nhẹ bay lên tỏa ra khí thế uy phong. Những cái xác lần lượt ngã xuống nhưng y phục của Mạc Thiên vẫn không nhiễm chút máu tanh. Chết cả rồi, một màn đẫm máu diễn ra nhẹ nhàng như lông hồng thoáng qua, vài giọt máu nóng tươi dính trên mặt Mạc Thiên càng toát lên vẻ tà mị, yêu nghiệt. 

- Hắc Niệm, bổn vương gia nhắc lại lần cuối, thả người ra !

Hắc Niệm rùng mình, sao Mạc Thiên lại biết được thân phận của hắn chứ ? Còn chưa hết bất ngờ, Mạc Thiên lại nói tiếp

- Hắc Niệm, nể tình ngươi là nghĩa tử của sư bá, ta tha cho ngươi và Ngọc Thương kia một mạng, mau thả nàng ra. Ngươi đừng tưởng ta không biết là ngươi cấu kết với Ngọc Thương hại Khánh nhi.

- Ngươi . . .

Tia sợ hãi hiện rõ trong đáy mắt của Hắc Niệm, tay cầm kiếm của hắn đã chảy đầy mồ hôi. Lần này Ngọc Thương sẽ bị liên lụy là chắc chắn, liệu những lời mà Mạc Thiên nói có thể tin tưởng được không ? Liệu hắn có nuốt lời mà đuổi cùng giết tận Ngọc Thương không ?

Trong lúc hoang mang cực độ, Hắc Niệm lại nhớ tới nguyên lí trong giới sát thủ, đó là không được tin lời kẻ địch. Hắn giương mũi kiếm đâm thẳng vào bụng Ngọc Khánh, máu tươi dần dần lan ra thấm đỏ một mảng áo.

- Không thả. Muốn ta thả người, trừ phi ngươi tự kết liễu đi.

[Cổ Đại] Vương Gia Cưng Chiều Bảo BốiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang