Phần 12

1.5K 92 0
                                    


- Mạc Thiên đúng là không có mắt, muội thích hắn đến vậy mà lại không nhìn ra, rồi hắn sẽ hối hận thôi. Ngoan nào, đừng có khóc nữa, sẽ rất xấu đấy !

Y nhẹ giọng an ủi nàng, ánh mắt dìu dịu cất giấu toàn bộ tổn thương vào trong lòng. Tống Mặc Khiêm cảm thấy y nếu không có tim có gan nhất định sẽ rất tốt, vì như vậy sẽ không biết đau.

- Vậy Thịt cháy cho muội ở đây có được không ? Ngọc Khánh tinh nghịch dùng ánh mắt cún con nhìn y, thấy y gật đầu thì nhảy cẩn lên.

Tống Mặc Khiêm thấy nàng vui vẻ thì trong lòng nở hoa, xoa đầu nàng, khoé môi cười nhàn nhạt bồi thêm vài câu

- Đương nhiên là được rồi, ta sẽ không ngại mà vỗ béo muội đâu. Cứ ở đây với ta, không ai có thể ăn hiếp muội được, cả Mạc Thiên kia cũng vậy.

- Nhưng có điều, muội phải nấu ăn cho ta, ta rất thích những món do muội nấu !

Y nghe nói nàng nấu ăn rất ngon.

- Hảo ! Chỉ cần huynh thích cái gì muội cũng làm !

Ngọc Khánh sủng nịnh đấm lưng cho y, còn chưa kịp vui mừng, gia nhân đã chạy vào cấp báo như sắp có người chết đến nơi

- Tướng quân, tướng quân không xong rồi. Mạc Thiên vương gia đến. Hắn còn nói đến đòi người.

Ngọc Khánh và Tống Mặc Khiêm hóa đá, tức thì đuôi mắt co giật. Hắn quả rất linh, sau này cúng cơm cho hắn nhất định phải chú ý một chút. Nhưng mà . . . Cái gì mà đòi người chứ ? Y đâu có bắt cóc ! Ngọc Khánh nàng cũng là tự nguyện đến đây mà.

Tống Mặc Khiêm choàng áo lụa màu tím lên người, trông y lúc này nói không ngoa thì quả là một hảo soái nha ! Vải lụa voan hơi mỏng manh một chút . . . Nhưng diện trên người y, vừa toát lên sự mạnh mẽ, tà mị.  Nói là cực phẩm thì không quá chút nào.  

Tống Mặc Khiêm phất tay cho người lui ra, nắm tay kéo Ngọc Khánh ra ngoài. Bàn tay của y rất ấm, từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ Mạc Thiên ra, y là người thứ hai nắm tay nàng. Hai cảm giác rất khác xa nhau, một bên là cảm thấy xấu hổ, một bên cảm thấy ấm áp.

Mạc Thiên bước vào trong phủ, không khỏi tặc lưỡi châm chọc một chút

- Không ngờ nha ! Phủ Tống tướng quân trong lời đồn đại cũng đã rất đẹp, nay được chiêm ngưỡng quả là Bàn bàn nhập họa (đẹp như tranh vẽ).

Quản gia cũng chỉ biết khom lưng mà cười lấy lòng hắn. Ngọc Khánh cô nương kia đúng là sao chổi, hết làm chủ nhân mất mặt, giờ lại sắp gây phiền phức với vương gia nữa rồi, lão không khỏi thầm tội nghiệp cho Tống tướng quân.

- Gì chứ, nơi này mà so với phủ của huynh thì chỉ được gọi là cóc ghẻ ! Giọng nữ chua ngoa văng vẳng từ bên ngoài cổng vọng vào. Ngọc Thương xuống kiệu, lập tức chống nạnh, mắt đảo qua một vòng rồi trề môi chê bai lấy lòng Mạc Thiên. Lâu lâu còn nhìn sắc mặt Mạc Thiên mà bồi thêm vài câu chủ yếu là rất khó nghe. 

[Cổ Đại] Vương Gia Cưng Chiều Bảo BốiWhere stories live. Discover now