Phần 19

1.3K 70 1
                                    

Màn đêm hun hút giăng mắc nơi Tống phủ lộng lẫy, lực lượng huy động càng nhiều nhưng Ngọc Khánh vẫn bật vô âm tín. Mạc Thiên dần dà hiểu được tầm quan trọng của vấn đề, ban đầu hắn nghĩ nàng chỉ đi lung tung trong Tống phủ, nhưng sau khi xâu chuỗi toàn bộ sự việc hắn lại phát hiện theo một hướng phức tạp hơn.

Kẻ đó đã quyết tâm dụng kế bỏ Xuân Dược cho Tống Mặc Khiêm rồi gài bẫy Ngọc Khánh. Nhưng không ngờ người cùng Tống Mặc Khiêm hoan ái không phải là Ngọc Khánh mà là Thanh Loan. Nàng tuy thoát khỏi kiếp nạn này, nhưng kẻ đó sẽ không bỏ qua mà tiếp tục tính kế hãm hại. Mạc Thiên dám khẳng định rằng Ngọc Khánh đã bị bắt đi. Đây là một kế hoạch rất hoàn hảo, có cả hắn ở đây mà kẻ đó vẫn không nể mặt.

- Bẩm vương gia, có một ông lão đi câu đêm về chứng kiến cảnh hắc y nhân đưa một nữ nhân tiếng về ngoại thành phía Tây. Thuộc hạ nghĩ. . .

Một tên thuộc hạ chạy vào bẩm báo hớt hải.

Tống Mặc Khiêm, Thanh Loan, Mạc Thiên nhìn nhau, không ai  nói một lời nhưng họ thừa biết nữ nhân bị hắc y nhân đưa đi là Ngọc Khánh.

Ánh mắt Mạc Thiên thâm trầm lạnh lẽo khiến kẻ khác không rét mà run, dâng lên một tia thị huyết. Hắn không nói thêm một lời nào, cầm kiếm bạc đứng dậy bước đi.

Ngọc Thương ngồi trên ghế mà mặt không chút huyết sắc, nàng đang sợ. Nhìn biểu ca lúc này không khác gì diêm vương đến đòi mạng, e rằng hôm nay nếu bị phát hiện, nàng và Hắc Niệm sẽ không còn mạng trở về.

Tống Mặc Khiêm cũng đứng ngồi không yên, thanh âm lãnh đạm khô khốc vang lên

- Ta đi cùng ngươi.

Mạc Thiên nhìn hắn một cách nghiêm túc

- Ngươi phải ở lại, cho dù có mệnh hệ gì cũng phải bảo vệ cho Thanh Loan tiểu muội của ta. Còn Ngọc Khánh là nữ nhân của ta, ta sẽ tự đi cứu nàng.

Tống Mặc Khiêm trầm tư, Mạc Thiên này yêu Ngọc Khánh đến vậy sao ? Tình yêu hắn dành cho Ngọc Khánh là vô giá, khí thế bức người như vậy cơ hồ muốn khẳng định một điều "Kẻ nào động đến nàng kẻ đó phải chết". Y còn lo Mạc Thiên không thật lòng, nhưng xem ra về mọi mặt y đều thua Mạc Thiên một bậc rồi, kể cả tình yêu dành cho Ngọc Khánh cũng vậy.

Giờ đây Tống Mặc Khiêm phải chịu trách nhiệm với việc mình làm, cho Thanh Loan một danh phận, về phía Ngọc Khánh, tuy còn yêu nhưng y phải buông bỏ, hi vọng về sau này sẽ hạnh phúc.

Thanh Loan sà vào nắm vạt áo Mạc Thiên, mắt nhòe lệ thỏ thẻ bên tai hắn

- Ca ca, huynh phải cứu bằng được Ngọc Khánh tỷ tỷ an toàn về đây cho muội đấy. Huynh cũng phải bảo trọng biết không ?

- Được rồi, nhìn đi, ca ca của muội là kẻ vô dụng khiến muội không tin tưởng thế sao ? Huynh và nàng ấy sẽ bình an trở về.

Hắn dứt áo bước đi, ưng mâu sắc lạnh loé lên.

Đồng thời lúc đó, tại đại sảnh cũng có một thân ảnh rời đi.

__________

Vó ngựa thúc giục mạnh mẽ, va chạm kinh động trên mặt đất. Người và ngựa xé gió bay trong không gian đen như mực.

[Cổ Đại] Vương Gia Cưng Chiều Bảo BốiWhere stories live. Discover now