Phần 7

1.9K 121 0
                                    


Nàng hay chọc y bằng cái tên gọi thân thương "cục thịt cháy" rồi cười rộ cả lên. Tất cả là do làn da màu bánh mật vì dãi nắng, rong ruổi trên khắp biên ải của y. Vậy mà Tống Mặc Khiêm không tức giận chút nào, ngược lại còn tùy tiện để mình làm trò cười cho nàng. Phải biết y là một người luôn đặt tôn nghiêm của mình lên hàng đầu. Không cần động não cũng hiểu rằng  Tống Mặc Khiêm đối với Ngọc Khánh hết sức coi trọng.

Thế nhưng nữ nhân hay nghịch ngợm mà y quen biết từ xưa đâu rồi, sau mấy năm chinh chiến sa trường chính hắn cũng không thể nhận ra nàng, nàng đã thay đổi, không còn dáng vẻ trẻ con như xưa mà đã trưởng thành rất nhiều, vẻ ngoài cho đến tính tình đều thay đổi, nàng nhu hòa dịu dàng chứ không còn hoạt bát, tùy ý như lúc còn nhỏ. Nhưng chung quy thì dáng vẻ khi nào của nàng cũng khiến Tống Mặc Khiêm say đắm không thôi. Y biết là nàng có chuyện nên cố gặng hỏi 

"Muội không cần sợ gì cả, cứ nói ta biết tại sao khóc ?"

Tống Mặc Khiêm nhìn nàng dịu dàng, dỗ dành như cưng chiều bảo bối. Y trước giờ không hình dung được thế nào là ôn nhu, thế nhưng bây giờ trong mắt hiện lên mười phần như vậy.

Ngọc Khánh ngước đôi  ửng đỏ lên nhìn y, vừa khó nói nhưng cũng có chút do dự, nàng biết yên lặng không phải là cách đối phó lâu dài nên hít một hơi thật sâu, đem tâm tư nói ra

" Muội không thể thành thân với huynh được...muội hiểu rõ tâm ý của huynh nhưng muội xem huynh như là huynh trưởng, chưa từng có ý định mong chờ điều gì...muội.. "Ngọc Khánh nói đến đó cũng đành ngưng bặt, vì nàng không thể nhẫn tâm thêm nữa khi nhìn Tống Mặc Khiêm đau lòng. 

Quả không sai, nàng vừa dứt lời, hai tay y liền buông thõng, đôi mắt hào hứng phấn khởi kia giờ đây trống rỗng, cơ hồ có thể nghe được tiếng trái tim y vỡ vụn. Tống Mặc Khiêm thật muốn thét lên với nàng rằng " Muốn rời khỏi ta sao, nàng đừng hòng!"

Y muốn một lần ích kỷ giữ nàng lại cho riêng mình, mỗi khi làm bất kỳ việc gì, Tống Mặc Khiêm vẫn luôn đặt lợi ích của mình lên hàng đầu. Thế nhưng giờ đây y không đủ can đảm để thốt lên câu nói ấy, y biết mình không được ích kỷ, vì như thế Ngọc Khánh mà y yêu thương sẽ ghét bỏ y mất.

Tống Mặc Khiêm khôi phục vẻ trầm tĩnh thường ngày, đôi mắt nhắm chặt kiềm chế sự bi thống nói rằng

" Được rồi, không cần thành thân nữa, chỉ cần muội không thích huynh sẽ không ép. "

Nhưng nàng đâu có biết rằng, khi nói ra những điều ấy, y đã phải cân nhắc rất lâu, trong tâm y đau như bị bàn tay vô hình dày vò, đau đến rỉ máu. Có lẽ nàng đã thực sự yêu Mạc Thiên kia rồi. Nhưng không sao, y vẫn ôm một tia hy vọng mình nhất định khiến nàng động lòng.

[Cổ Đại] Vương Gia Cưng Chiều Bảo BốiWhere stories live. Discover now