Chap 33.1

2.7K 274 36
                                    

_Cậu ấy có sao không?

_Không xong rồi bác sĩ, khung xương chậu của cậu ấy không phù hợp với việc sinh con, hơn nữa...đứa bé này sinh khó, nó nằm ngược!

_Chết rồi!

Vị bác sĩ cùng cô y tá tiến nhanh tới bàn mổ, nơi có nhiều vị bác sĩ khác đang cố gắng giữ cho bệnh nhân ấy bình tĩnh.

_Làm ơn...giúp tôi...a A... Đau quá...

Tiếng la hét quằn quại vì đau đớn, cô y tá giữ cho người bệnh bình tĩnh hết mức có thể.

_Cậu Jimin à, sẽ không sao đâu, tất cả sẽ ổn thôi, con của cậu sẽ an toàn thôi.

Ánh mắt đầy đau khổ của cậu tin tưởng nhìn cô y tá. Hai bàn tay cậu vo thành nắm đấm, cậu cố mím chặt môi, nhắm chặt mắt lại để quên đi cái sự đau sót đến tưởng chừng như vỡ vụn từng bộ phận trong cơ thể mình.

_Không được rồi, phải mổ thôi.

_Liệu ổn chứ?

_Tôi nghĩ không còn cách nào khác nữa.

Jimin lo lắng những gì họ vừa nói đều làm cậu sợ hãi nước mắt ròng ròng. Hoá ra cuộc đời vẫn không đơn giản như cậu nghĩ, thuê phòng trọ, sanh một đứa bé cáu kỉnh, cậu sẽ đi làm thêm để trang trải cuộc sống, sống hạnh phúc bên con.
Tan vỡ rồi, tan vỡ thật rồi...

_Máu...máu của cậu ấy không đông... Bác sĩ!

_Chết thật! Còn máu hỗ trợ chứ?

_Nhóm máu A vẫn còn. Nhưng với cơ thể yếu ớt của cậu ấy mà chịu mất máu mấy tiếng đồng hồ, tôi e là...

_Không còn cách nào. Cậu ấy còn tỉnh chứ?

_Vâng. Chúng tôi mới chỉ tiến hành tiêm thuốc tê.

Bác sĩ đi đến, đối diện với gương mặt cậu. Mồ hôi như tắm cứ vã ra trên trán Jimin, cậu lo lắng nhìn theo.

_Cậu Park à, bình tĩnh. Cậu là ca sanh khó phải dùng biện pháp mổ. Nhưng, máu cậu thuộc dạng loãng...chúng tôi không thể quyết định...

_Bác...bác sĩ... Ý ông là gì?

_Cậu...chỉ có thể lựa chọn một trong hai : không mổ, con cậu sẽ chết nhưng cậu sẽ được an toàn; Nếu mổ tính mạng của cậu không được bảo toàn, sự sống và cái chết chênh lệch nhau tới có thể là 15/100% nhưng bù lại con cậu sẽ chào đời an toàn.

Như tin sét đánh ngang tai, cuối cùng điều tồi tệ nhất mà cậu không bao giờ nghĩ tới lại đến với cậu.
Cảm giác như chiếc lưỡi hái tử thần sắp kề cận bên cổ, phải rồi, chết, là ước mơ cậu hằng mong muốn thực hiện, con của cậu không có lỗi, lỗi tất cả là do Park Jimin này, nó cần được sống.

_Bác sĩ...tôi chọn...hãy cho con tôi được sống.

_Cậu đã chắc chắn chứ cậu Park?

_Tôi chắc chắn.

_Được rồi. Tiến hành mổ. Y tá Hong, bắt đầu tiêm thuốc gây mê cho bệnh nhân.

_Không, đừng! Đừng gây mê tôi, hãy để tôi tỉnh táo, để được nhìn mặt con tôi...lần cuối.

________________

(Kookmin) [Ngược] Món Đồ Chơi Trốn Chạy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ