Chap 9 (SM nhẹ)

4K 366 50
                                    

_Lũ rác rưởi.

_Mày là ai, chán sống à?

Tên côn đồ rút con dao ra, giơ lên đe doạ.
Vẫn là vẻ mặt lạnh băng cùng cái nhếch môi khinh bỉ nhìn hắn.
Cơn giận của gã côn đồ như lên tới đỉnh điểm, hắn lăm lăm dao chạy đến, chực đâm. Nhưng điều này đối với người kia không là gì cả, như một trò đùa của bọn trẻ nít. Gã côn đồ chĩa mũi dao nhọn đến gần, anh ta - kẻ lạ mặt kia né sang một bên, đồng thời khi ấy dùng lực đánh vào cổ tay gã khiến gã phải buông dao xuống đất.
Nhanh như cắt, anh ta nhanh chóng vòng tay gã ra sau rồi vật gã té lăn xuống đất. Đám đồng bọn chạy lại đỡ hắn dậy cõng đi, gã côn đồ bực tức

_Cẩn thận đó thằng nhóc, bọn tao sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mày đâu!

Khi cả lũ côn đồ đã khuất bóng, anh ta phủi sạch quần áo bị gã côn đồ kia làm bẩn rồi nhìn xuống thanh niên có mái tóc cam đang nằm xỉu ở góc tường.

_Này, này...

Anh ta lay người cậu dậy nhưng vô ích, chăm chú nhìn vào từng nét mặt trên người cậu, anh ta khẽ giật mình, nhếch môi cười bí hiểm.

_Park Jimin, cậu đừng hòng thoát khỏi tay tôi!

__________________

_Không, không, Hoseok huynh à, đừng đi, đừng bỏ em mà Hoseok huynh... HOSEOK HUYNH...

Jimin giật mình tỉnh giấc, may quá, tất cả những gì cậu nhìn thấy chỉ là mơ, một cơn ác mộng, cậu nhìn thấy anh bỏ cậu, anh ghét cậu, cậu sợ lắm, sợ lắm.

Mà khoan, cậu đang nằm ở đâu thế này? Trên một chiếc ghế sopha sang trọng, trong một phònv khách giàu có trải thảm lông, ngay cả Jimin từ bé đến giờ cũng chưa được bước chân vào căn nhà sang trọng như thế này.

_Chủ tịch đã về!

Jimin nghe loáng thoáng bên ngoài tiếng chào cung kính, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng.

_Tỉnh rồi sao?

Một giọng nói lạnh lùng băng lãnh vang lên kiến Jimin giật cả mình, một người con trai mặc bộ vest sang trọng đang ngồi cạnh cậu khiến cậu sợ hãi, lắp bắp.

_Anh...anh là...ai?

Ném cho cậu cái nhìn lạnh lùng, anh ta nâng cằm cậu lên nhìn một cách chăm chú.

_Park Jimin, món đồ chơi quên chủ nhân.

Cậu trợn mắt nhìn trong khi anh ta dùng lực ở tay bóp cằm cậu.

_Jeon...Jeon jung Kook... Là...là anh sao?

Buông cằm Jimin ra, hắn nhếch môi cười nhìn cậu với vẻ thú vị.

_Món đồ chơi chạy trốn, tội này xử lí sao?

Jimin giương đôi mắt sợ hãi nhìn hắn

_Jung...Jung kook à, làm... làm ơn buông tha cho tôi

- Bốp -

Năm ngón tay in đậm lên đôi má đỏ ửng của Jimin, cậu mím môi khẽ rên đau.

_Ai cho phép cậu gọi tên tôi, xấc xược!

Hắn đứng dậy đi vào bên trong, bỏ lại cậu ngồi sợ hãi, vô thức đưa tay xoa đôi má rát lên vì cái bạt tai của hắn.

(Kookmin) [Ngược] Món Đồ Chơi Trốn Chạy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ