Đoản #18

88 10 5
                                    

Thiên Tỉ và Tuấn Khải từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã. Hai người cùng nhau trưởng thành, cùng nhau đi chơi, mỗi tối lại cùng nhau ngắm đom đóm. Anh đã từng hứa hẹn với cậu rất nhiều điều. Anh hứa với cậu sẽ là phu nhân duy nhất của anh, anh hứa sẽ cho cậu một cuộc sống hạnh phúc, anh hứa với cậu sẽ đưa cậu tới những nơi đẹp nhất. Anh đã hứa rất nhiều nhưng anh không làm được. Anh cưới cậu về rồi lại tam thế tứ thiếp. Anh dần dần lạnh nhạt với cậu. Đã có nhiều lúc cậu muốn trở về như trước kia. Trở về lúc anh chưa làm quan, trở về lúc anh chưa tam thê tứ thiếp, trở về lúc anh chưa lạnh nhạt với cậu, trở về cuộc sống ngày trước, mặc dù có chút khó khăn nhưng lại hạnh phúc vô cùng.

Thời chiến tranh loạn lạc, không ai có thể biết sẽ có chuyện gì sảy ra, đùng một cái chiến tranh sảy ra ở Trung Hoa. Vương Tuấn Khải lần này được hoàng đế tin tưởng giao cho làm chỉ huy trận chiến. Nhưng không may, trong cung có nội gián nên kế hoạch đã bị lộ, làm anh phải hi sinh trên chiến trường.

Trước khi trút hơi thở cuối cùng, anh chợt thấy một bóng hình thật quen, quen đến vô tưởng. Anh không ngờ người mà anh luôn lạnh nhạt lại quỳ kế bên anh, mắt đỏ hoe còn hai hàng lệ cứ tuôn rơi và nụ cười chua xót ôm mình. Anh rất muốn lau đi hai hàng lệ đó nhưng sức anh không đủ nên tay anh vừa đưa lên không trung nhưng lại bị hạ xuống vì diêm vương cần phải đưa anh đi rồi.

Linh hồn của hai người chuyển thế luân hồi sau một nghìn năm đã không còn liên quan tới nhau nhưng chắc có lẽ hai người vì còn duyên nợ kiếp trước và có thể là do nhân duyên trời định nên đã cho hai người gặp nhau lần nữa.

Thiên Tỉ vừa đi vừa nói chuyện với bạn của mình thì không để ý đụng trúng Tuấn Khải làm sách vở cậu đang cầm trên tay rơi hết xuống sân. Cậu cúi xuống nhặt, còn anh thấy vậy mới kịp phản ứng mà cúi người xuống nhặt giúp cậu. Sau khi hai người nhặt xong thì anh liền đưa cho cậu hết chỗ sách mà anh cầm. Hai người nhìn nhau, anh từ cái nhìn đầu tiên đã thấy đôi mắt đó thật quen thuộc, là đôi mắt của người đó mỗi khi anh mơ về một giấc mơ rất mờ ảo. Cảm giác lúc này của anh rất nôn nao, và chỉ với ánh mắt đó anh biết anh đã gặp đúng người. (Phiên bản khác: Hai người bốn mắt nhìn nhau và Tuấn Khải nói với cậu "Mắt mũi để trang trí à, đi mà không chịu nhìn đường?"  Tui làm mấy cố tụt mood chưa?)

————————————————————————————

Lần đầu viết SE với OE kiểu cổ trang kiểu vầy. Không hay có gì góp ý cho tui với

Kinh hỷ ngày team Thiết Bị Dễ Cháy thành quán quân. Chúc mừng Dịch baba đã dẫn dắt team tới ngày hôm nay. Cái team đáng yêu nhất vũ trụ và nhây không tưởng. /tung bông/ Và cũng vì thế mà một nửa tiền lương đi luôn. 😭😭😭😭😭😭😭😭

KTs ĐoảnWhere stories live. Discover now