Hương Vị Ngọt Ngào

1.1K 65 19
                                    

"Sanji! Đến đây giúp em " - từ bên ngoài vọng vào thanh âm trong trẻo của một thiếu nữ.

"Nami-swan! Anh đến ngay đây! " - chàng thanh niên tóc vàng đáp lời, vội bước đến bên người con gái với mái tóc ngắn màu cam chói loá dưới nắng, cô mặc một chiếc áo tắm hai mảnh màu đen nóng bỏng, phơi ra cặp ngực đẫy đà trắng mịn, vòng eo thon gọn cùng chiếc quần jean ngắn bó sát để lộ bờ mông căng tròn, săn chắc. Cô đứng dưới hàng táo đỏ, ánh nắng sớm lọt qua tán lá rọi lên gương mặt trái son thanh tú, đôi mắt to với tròng mắt nâu lấp lánh, sóng mũi cao cùng đôi môi nhỏ phím hồng xinh đẹp. Thiên nhiên nơi đây như đều trở thành bức tranh nền cho nét đẹp đốt mắt của người thiếu nữ.

"Anh xem! Táo trong vườn đều đã chín đỏ cả  rồi, giúp em hái một ít làm món tráng miệng cho bữa tối" - cô gái hướng người vừa từ vinh thự bước ra nở nụ cười diễm lệ, rồi chạy đến ôm lấy cánh tay của vị thiếu niên kéo về phía vườn táo đang chính mọng.

Hai người dừng bước trước một thân cây táo đang hết sức xum xuê trĩu quả, người thanh niên đưa tay xoa xoa đầu cô gái bé nhỏ bên cạnh, nở nụ cười ấm áp  - "Rất sẵn lòng!Vậy anh sẽ làm món bánh táo kiểu pháp cho tối nay".

"Vâng! Em nghĩ ngài Zoro sẽ rất hài lòng về bữa tối hôm nay" - Cậu sững người, nụ cười trên môi tắt dần, ngữ điệu lập tức thay đổi - "Ngài ấy hôm nay sẽ trở về sao?".

"Vâng ạ! Bác Brook sáng nay vừa nói cho em biết" - được một lúc, không thấy Sanji phản ứng, Nami kéo lấy tay áo cậu, thúc giục - "Sanji? Anh làm sao thế? Chúng ta còn rất nhiều việc phải chuẩn bị cho buổi tối hôm nay đấy, nếu không nhanh lên sẽ không kịp mất."

"Ừm,.. chúng ta bắt đầu vào việc thôi" - tâm trí cậu lúc này là một mớ cảm xúc hỗn độn, sợ hãi có vui mừng có. Mười ngày rồi, đã mười ngày kể từ cái đêm kinh hoàng ấy. Dù bây giờ cậu được ở trong một căn phòng sang trọng của giới thượng lưu, được nằm trên chiếc giường lớn với tấm nệm cao cấp cùng chiếc chăn bông ấm áp và mềm mại, trong một căn biệt phủ rộng lớn với vô số người hầu, An ninh chặt chẽ, ở bất kì nơi đâu cũng bắt gặp bóng dáng của những tay vệ sĩ cao to được trang bị vũ khí hạng nặng.

Nhưng không một đêm nào cậu yên giấc, cứ mỗi khi đêm xuống, tâm trí cậu lại trở về đêm hôm đó, - "Máu!máu!máu nhiều quá!" - cậu sợ lắm, cậu sợ mình không hiểu hết được  anh, sợ sự vô cảm khi lấy đi từng ấy sinh mạng của anh, sợ sự diễn xuất tài tình của anh khi đánh lừa được người đàn ông tên Mihawk ấy, nhưng cậu dần nhận ra rằng nỗi sợ lớn nhất chính là ngày hôm đó anh gục xuống và không bao giờ đứng dậy được nữa, coi như cậu là một tên mất trí, cậu không hiểu nổi cảm xúc của mình khi đó, cậu không phải đã từng rất cự tuyệt anh sao? Bây giờ thì lại lo lắng đến thế, nhớ nhung đến thế? Kể từ sau khi anh giao cậu cho bác Brook quản gia cùng cháu gái của bác ấy là Nami chăm sóc cậu thì đã mười ngày rồi cậu không gặp được anh. Cậu rất muốn gặp anh, nhưng lại không dám đối mặt với anh, cậu không biết mình nên dùng thái độ gì để đối mặt với anh, là vui mừng hay sợ hãi? Đến cùng giữa hai người là cả một khoảng cách dài đăng đẳng, anh là kẻ đứng trên đỉnh cao của quyền lực và danh vọng còn cậu là ai chứ? Một kẻ vô dụng nằm ở dưới đáy của sự ô nhục và lăng mạ. Chắc cậu quên rồi bản thân mình chỉ là một món đồ chơi mà anh mua về tiêu khiển, anh cho cậu một cuộc sống sung túc không đồng nghĩa với việc anh sẽ yêu cậu, giống như khi chúng ta mua về một món đồ mới, chúng ta sẽ nâng niu nó, giữ gìn nó cẩn thận nhưng khi nó đã cũ và chúng ta đã chán, thì nó sẽ bị quăng qua một xó hoặc bị ném thẳng vào thùng rác. Đó chính là thực tế, cậu đã sống đủ khổ để biết rằng mình không thể đeo lên chiếc kính màu hồng để nhìn thế giới này, cậu hiểu rất rõ tất cả mọi việc đều có mặt tối của nó, nhưng  không sao, cậu đã rất vui và hạnh phúc khi được sống ở đây, mọi người đều đối xử với cậu rất tốt mặc dù phần lớn là vì e sợ chủ nhân của họ, nhưng cậu vẫn cảm thấy hết sức vui vẻ, hàng ngày giúp đỡ mọi người các việc lặt vặt trong phủ, nào là cắt cỏ tưới cây, chăm sóc hoa hay vào bếp làm những món điểm tâm ngọt cho cô bé Nami - người mà cho cậu cảm giác như em gái ruột của mình vậy, và cả những món đồ bổ cho bác Brook hoặc là những lúc cùng châm điếu thuốc với cậu bạn Usopp - người phụ trách chính cho an ninh ở nơi này. Tất cả đều cho cậu cảm giác ấm áp như một gia đình thật sự vậy.

[Zoro x Sanji ] -  MỐI TÌNH NGANG TRÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ