"Cái gì vậy?"

Bỗng có thứ gì đó màu đỏ xuất hiện trên cái mặt trăng kia. Nó đang bay về phía bạn. À không. Nó đang bay về phía anh. Bay với tốc độ rất nhanh.

"A-Airi!..."

"Hử?..."

"Phập". Những vết máu đỏ văng lên khuôn mặt trắng trẻo của anh.

"Chặc! Con ranh! Phá hư hết kế hoạch!"

Tên quạ Valhein đứng trên tảng đá gần đó thất vọng nhìn cảnh tượng phía trước. Hắn búng tay rồi biến mất.

"T/b à! T/b! Nhìn anh này! Gọi ninja chữa trị đến đây ngay!"

"A...Airi... Em đã bảo vệ được anh rồi..."

Khi thấy cái thứ đỏ đỏ kia, bạn nhận ra đó là phi tiêu đỏ của tên Valhein. Nó rất độc. Không suy nghĩ, bạn lao vào đỡ cho anh. Anh lơ là không cảnh giác đến điều này một phần cũng do bạn. Bạn cảm thấy áy náy trong lòng. Bạn đưa tay lên lau đi vết máu trên khuôn mặt thanh tú đang hoảng hốt nhìn mình.

"Nào...Sao lại khóc?...Anh đã nói, một ninja thì sẽ không khóc khi nhìn đồng đội ra đi vì như thế sẽ gây ảnh hưởng đến tâm lý và làm việc không tốt mà..."

"Nhưng..."

Anh khóc rồi. Đây là lý do anh muốn bạn từ bỏ cái công việc này. Anh không muốn mất bạn.

"Nghe em này... Sau này đừng lơ là như thế nữa... Em không thể bảo vệ cho anh mãi được đâu..."

Bạn cười nhẹ. Không ngờ bạn lại nói y như anh hồi đó.

"Anh biết rồi! Xin em đừng làm cho anh sợ nữa! Anh biết lỗi rồi!"

Anh cầm lấy tay bạn đặt lên má.

"Em đã thực hiện được ước mơ, thực hiện được lời hứa của em với anh rồi... Hạnh phúc quá...Em có thể vui vẻ ra đi rồi..."

"Đừng nói linh tinh như thế! Anh không cần em giữ lời hứa đó! ANH CHỈ MUỐN EM Ở BÊN ANH THÔI!"

"Sống tốt nhé!... Em yêu anh Airi..."

Bạn buông tay và nhắm mắt, trên môi vẫn nở một nụ cười hạnh phúc. Mọi điều bạn muốn làm đều đã xong, bạn có thể thanh thản rồi. Trong lòng bạn giờ đầy sự tiếc nuối. Bạn tiếc vì không thể chọc giận anh nữa. Tiếc vì không thể cùng anh ngắm hoa đào vào mỗi năm nữa. Tiếc vì không thể thấy cái khuôn mặt thanh tú cùng nụ cười tỏa nắng kia nữa. Và bạn tiếc vì khổng thể ở bên anh.

Những giọt mưa bắt đầu rơi. Anh vẫn ngồi đó, vẫn ôm bạn và khóc. Nước mưa có thể rửa sạch vết máu dính trên người anh nhưng nó không thể rửa sạch vết máu mà tim anh đang rỉ ra.

Bạn nghe thấy tiếng anh gọi tên mình nhưng buồn thay, bạn không thể trả lời anh được nữa rồi.

Mùa xuân lại đến, vẫn có bóng người quen thuộc đến nơi bạn thường cùng người ấy ngồi bên nhau ngắm hoa đào. Mọi thứ vẫn như trước, thật đẹp, thật bình yên. Nhưng chỉ có trái tim là chứa đầy sự đau khổ.

"Đợi anh... Anh sẽ đến bên em nhanh thôi... Anh yêu em t/b."

Hú hú lần đầu tụi viết SE =)) Ổn không mấy cô?

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Hú hú lần đầu tụi viết SE =)) Ổn không mấy cô?

Giữa SE và HE thì mấy cô thích cái nào hơn? :v

Vote cho tui với :3

[LQM] [Imagine] Rov Boy x You Where stories live. Discover now