Murad

668 42 3
                                    

Nó sinh ra đã được mang danh con gái nhà chính trị lớn mạnh nhất nhì tại vương quốc. Cả đời chỉ cần là thứ nó muốn, cha nó sẽ không ngần ngại tất cả mà mang về cho con gái cưng. Sống trong sự nuông chiều từ bé thì có bao giờ nó biết được mùi vị của đau khổ.

Rồi nó gặp anh, người mang đến nó thứ gọi là tình yêu, cũng là người cho nó biết đến mùi vị của đau khổ. Cha anh là người đứng đầu vương quốc, quyền lực quyết đoán. Ông ta và cha nó thân nhau từ bé, thế nên nó gặp được anh cũng chẳng mấy khó khăn.

Khi đó cả hai chỉ mới là những đứa trẻ ham vui. Nó yêu ngày tháng mà nó được cầm tay anh chạy quanh khuôn viên lâu đài. Nhớ mãi lấy gương mặt lo lắng của anh không tìm thấy nó khi chơi trốn tìm. Nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời ấy khiến nó say đắm.

Thời gian trôi qua, anh và nó giờ cũng ở tuổi trưởng thành. Quan hệ gia đình hai bên vẫn thân thiết. Nhưng nó dần nhận ra, anh giờ đây chẳng còn như trước. Không còn muốn tùy tiện nắm tay nó đi dạo, không muốn ở gần nó, thậm chí còn chẳng muốn nói chuyện với nó. Rất lâu rồi, nó chẳng còn thấy nụ cười mà nó say mê trên gương mặt điển trai ấy.  

Nó biết điều gì khiến anh trở nên như vậy. Cha anh sắp đặt trước cho cả hai một cuộc hôn nhân mà chẳng để tâm đến một chút cảm nhận của con trai. Nó biết anh ghét bỏ thứ ràng buộc này. Nhưng nó yêu anh thật lòng, có anh bên cạnh thì dù bị sự vô tâm giày vò nó cũng sẵn sàng chấp nhận.

Đến tuổi, cha anh đã trao lại toàn bộ quyền hành mà ra đi. Ước nguyện cuối cùng của ông là muốn thấy nó cùng anh nắm tay nhau vào lễ đường. Suy cho cùng cũng là nỗi lòng người cha muốn chứng kiến con trai có được hạnh phúc. Nước mắt anh sớm đã giàn giụa trên gương mặt. Việc anh cố gắng kìm nén cảm xúc càng khiến nó ửng đỏ lên trông thật đáng thương.

Giây phút này có lẽ anh đã buông bỏ hạnh phúc của bản thân. Anh muốn cha được yên nghỉ không còn lo âu nào cho đứa con trai mình yêu thương. Anh cầm lấy tay nó và đồng ý với người đàn ông còn chút hơi thở cuối trên giường. Nó vẫn nhớ rõ ánh mắt ông ấy nhắm lại toại nguyện.

Cảm xúc của nó thật hỗn độn. Chẳng phải đây là điều nó mơ ước sao? Giờ đây thứ nó cảm nhận chỉ là sự thương xót cho chàng trai ấy. Nó tự hỏi, khi anh quyết định, anh có thực sự nghĩ đến việc anh sẽ yêu nó một ngày? Rằng anh có thực sự muốn bên cạnh nó?

Kể từ hôm đó, giữa anh và nó như bị ai xây thêm hàng tá bức tường lớn. Đến cả nhìn nhau thôi cũng chứa đầy sự ngại ngùng khó xử chứ huống chi là nói chuyện. Sâu thẳm trong đôi mắt nâu sắc xảo ấy, nó nhận ra có vô vàng sự bối rối. Có lẽ anh không muốn nó hi vọng vào mình quá nhiều. Anh cảm thấy có lỗi với thứ tình cảm nó dành cho anh. Và chính bản thân anh, dù có bắt ép cũng không thể đáp lại lời yêu của nó.

Rồi một ngày nó cùng anh giúp đỡ dân làng, nó nhận ra ánh mắt anh đang chú ý đến một cô gái gần đó. Gương mặt xinh đẹp, cơ thể quyến rũ và nước da ngâm đầy mạnh mẽ. Đến nó cũng bị thu hút mất vài giây để có thể tỉnh táo lại.

Cách anh ngắm cô ấy thật khiến nó khao khát. Ánh mắt say mê đến điên dại. Cô ấy như mang màu sắc mới đến với cuộc đời anh. Anh trở nên phấn chấn hơn trước. Đặc biệt, rất lâu rồi, anh đã nở nụ cười rạng rỡ mà bấy lâu nay đánh mất.

[LQM] [Imagine] Rov Boy x You Where stories live. Discover now