Mùa Thu Québec

28 5 0
                                    

Québec bắt đầu bước vào mùa thu. Lá phong đỏ rực như lửa, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, thi thoảng lượn qua trước cánh mũi người đi đường. Cô lặng lẽ ngồi trong góc một quán cà phê, nhìn từng chiếc lá phong rơi xuống.

"Threasa tiểu thư, ông chủ gọi điện dặn đưa cô về."

Người vệ sĩ áo đen bước lại gần, phá tan phong cảnh yên tĩnh. Threasa không quay lại, mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa kính. Người vệ sĩ bất lực, nhắc lại lần nữa:

"Threasa tiểu thư, ông chủ đã sắp xếp buổi hẹn với nhà Charlie, phiền cô mau chóng..."

"Được rồi, đi thôi."

Cuối cùng cô cũng lên tiếng, làm cho người vệ sĩ thở phào. Nếu cứ tiếp tục chần chừ ở đây, họ chắc chắn sẽ bị muộn, và điều đó thì không tốt chút nào.

"Tiểu thư, đi hướng này."

Bước theo người vệ sĩ, cô ngồi vào trong chiếc Limo sang trọng. Người lái xe đánh lái, chiếc xe dần hòa vào phố xá đông đúc.

...

"Threasa, nhanh chóng lên thay đồ đi. Gia đình Charlie sắp đến rồi."

Cha cô nhìn thấy bộ dạng của cô, liền lên tiếng. Từ lúc đón con về sau vụ tai nạn ở sông Thames, con bé không hề để ý đến ông. Có lẽ vết thương lòng của nó, vẫn chưa thể xóa nhòa.

"Thưa ông chủ, gia đình Charlie đã đến cửa."

Bà quản gia cung kính báo cáo. Ở thành phố Québec này, ai cũng biết đến hai gia tộc lớn là gia tộc Charlie, cùng với gia tộc Hillary đã đưa ra lời kết thân từ khi những đứa nhóc còn bé. Và bây giờ, họ đang chờ đợi hôn lễ lớn nhất sẽ diễn ra vào tháng một năm tới, giữa Tim Charlie - cậu con trai trưởng nhà Charlie cùng với Threasa Hillary - cô con gái thất lạc của gia đình Hillary. Buổi gặp mặt ngày hôm nay, chính là sự xúc tiến cho đám cưới đó.

"Vậy bà mau ra lệnh cho bảo vệ mở cửa, cắt cử người canh gác cẩn thận, không để xảy ra bất cứ chuyện gì khi họ vào trong này. Kêu nhà bếp nhanh chóng hoàn thành bữa tối."

Adam Hillary quay người vào trong. Đứng đầu gia tộc Hillary được mười ba năm, ông dường như nếm đủ mùi vị của giới kinh doanh. Lừa lọc có, độc ác có, tàn nhẫn cũng có. Vì vậy, đám cưới lần này, ông không đành lòng nhưng vẫn phải chấp nhận, nếu không muốn cuộc chiến tranh phải nổ ra. Tuy chỉ là lời hứa của những bậc tiền bối, nhưng nhà Charlie rất coi trọng nó. Thật sự... không biết phải làm sao.

"Thưa ông, Threasa tiểu thư xong rồi ạ."

Từ bậc cầu thang, thấp thoáng thân hình nhỏ bé của Threasa trong chiếc váy đỏ đằm thắm như một bông hồng e ấp, mái tóc vàng dài suôn mượt được kế thừa từ mẹ, làn da trắng được chiếc váy đỏ tôn lên, khiến cho con bé giống như một vị sứ giả từ địa ngục được cử lên thiên đàng. Đứa con gái này của ông, thật không nỡ gả nó đi, khi mà nó không cam tâm một chút nào.

"Threasa, con biết rằng ta rất lo cho con, đúng không?"

"Dạ con biết, thưa cha."

Threasa đáp lại, nhưng không nghe ra chút cảm xúc nào trong câu trả lời đó. Adam Hillary thở dài, vẫn cần phải có thêm thời gian.

Chạy Đuổi Về QuébecWhere stories live. Discover now