Chapter 13. Đêm quyết định

299 38 6
                                    

Nói Daniel sợ là đã nói giảm nhẹ đi rất nhiều rồi. Cậu còn hơn cả kinh hãi, và cậu cứ liên tục day dứt bản thân vì quyết định sai lầm đó. Rõ ràng là cậu chỉ muốn thoát khỏi việc bị bám riết lấy máu thôi, không muốn thấy cái đầu quen thuộc dễ thương ở mọi nơi mọi chỗ đòi đổi thịt nướng lấy máu, nhưng có khi cậu còn chẳng sống tiếp mà nhìn thấy ánh mặt trời sau hôm nay nữa. Nhưng mà rồi, nếu cậu bỗng dưng biến mất một cách kỳ quái thì chắc chắn mọi người sẽ phải đi tìm cậu đúng không? Trường học cũng sẽ tìm kiếm cậu khi thấy cậu nghỉ học nhiều chứ. Đúng rồi... đúng rồi... Sungwoon sẽ không hút cạn máu cậu đến chết đâu mà. Sẽ không đâu.

Tiếng gõ cửa bên ngoài làm cậu giật mình, cậu quay ra mở cửa và nhìn thấy anh ngay trước mặt. Anh xuất hiện như thể chẳng có gì đặc biệt sẽ xảy ra tối nay vậy, cười với cậu nụ cười như thiên thần mặc dù anh chỉ là - như Daniel luôn nói bấy lâu nay - ác quỷ đội lốt mà thôi.

"Daniel, trông em như sắp chết tới nơi vậy." là điều đầu tiên mà Sungwoon nói với Daniel, và rõ ràng là cậu còn không thể phủ nhận điều đó.

"Làm nhanh lên đi." Daniel nói, đặt tay lên vai Sungwoon và dẫn anh tới ngồi lên một chiếc sofa nhỏ.

"Em phải thư giãn chút." Sungwoon bảo với cậu như thể lúc này thư giãn được dễ lắm vậy, Daniel đảo mắt.

"Được rồi... thỏa thuận là thế này," Daniel ngồi thụp xuống ghế ngay sau khi anh ngồi xuống, tay xoắn vào nhau. "Hứa với em là anh sẽ không làm phiền em vì máu nữa sau hôm nay."

Sungwoon gật đầu đồng ý.

"Rồi..." Daniel kéo dài giọng và nhìn quanh quất tránh nhìn vào Sungwoon. "Anh có thời gian nhất định thôi. Nếu anh vượt qua 30 giây, em sẽ hất anh ra ngay và đuổi anh ra khỏi chỗ này."

Tiếng cười khúc khích của Sungwoon văng vẳng bên tai Daniel, và anh nghiêng đầu dựa vào vai cậu khi cười càng làm tăng thêm nhịp tim vốn đã đập thình thịch trong lồng ngực cậu.

"Em vừa hài vừa dễ thương em có biết không? Nếu như anh muốn chơi với em sau chuyện này thì sao? Thế không tính là làm phiền em để lấy máu đúng không?"

"Ưm..." Daniel ấp úng bối rối. "Sao cũng được, chỉ đừng đòi máu em nữa."

"Tốt," Sungwoon đồng tình và di chuyển lại gần Daniel. "Vậy anh đến đây nha."

Daniel ngay lập tức chuyển sang chế độ sợ hãi, lí nhí được một câu Okay trong cổ họng rồi đờ cổ ra, bởi sau khi tìm hiểu qua loa trên Naver, thì người ta bảo ma cà rồng sẽ cắm răng nanh lên cổ nạn nhân và làm tê vùng đó.

"Chúa ơi, nếu con chết... làm ơn hãy hiểu rằng con yêu tất cả gia đình và bạn bè mình," Cậu trăn trối trong lúc mắt nhắm nghiền, nắm chặt hai tay vào nhau như thể cầu nguyện.

Sungwoon bật cười trước hình ảnh đó. "Daniel, cứ thả lỏng thôi." Anh cố gắng nói nhưng Daniel lắc đầu rồi nhắm mắt và nắm tay còn chặt hơn. Cậu giật mình khi anh tiến lại gần hơn.

"Và con còn mắc tội vì đã thích tên ma cà rồng trước mặt mình mà anh ấy còn có thể giết con bất kỳ lúc nào."

"Daniel," Sungwoon gọi và Daniel hé mắt, hai tay nắm chặt lấy tay của Sungwoon trong tuyệt vọng.

"Sungwoon hyung, nhanh lên! Em sắp ngất vì lo lắng rồi!"

"Em thích anh thật ư?"

"Vâng, vâng! Làm bây giờ đi không em ngất thật đấy!" Cậu la lớn. Giây phút này, rõ ràng đầu óc của Daniel đã hoàn toàn đảo lộn vì trải nghiệm đáng sợ mà mình chuẩn bị trải qua, không để ý thấy Sungwoon đang chọc cậu.

Daniel có thể cảm nhận rõ Sungwoon tiến lại càng ngày càng gần ngực mình, cậu cảm thấy rõ hơi thở của anh trên cổ mình, ngón tay thon và lạnh của anh trên vai mình và cổ họng của cậu càng ngày càng khô lại. Rồi cổ cậu bị tê lại.

Nhưng rồi cùng lúc lại thấy ấm ấm và ẩm...?

"Huh?" Giọng cậu run run khi hỏi, nhưng cậu không cảm thấy đau đớn hay rách da thịt gì ở cổ và giờ cậu ngồi ngây ngốc nhìn Sungwoon đang cười trìu mến.

Sungwoon... vừa mới....? Thơm lên cổ cậu hả?

"Anh làm cái gì vậy?"

Daniel vừa nãy thì trên cả kinh hãi, còn giờ thì trên cả trên cả kinh hãi cộng bối rối.

"Lộ hết rồi, Daniel." là tất cả những gì Sungwoon nói, và rồi những sự kiện vừa diễn ra lôi cậu về thực tại và cậu ôm mặt xấu hổ.

Cậu không thể tin mình vừa mới thổ lộ dễ dàng như vậy, nhưng mà tại cậu sắp chết đấy chứ.

"Vâng... Em thích anh nhưng - chờ đã, chờ đã, không phải anh muốn..." Sungwoon dừng việc hút máu để chất vấn lời thổ lộ của cậu sao?

"Mình hẹn hò đi."

Daniel gạt đôi tay trên vai cậu xuống và bất ngờ. "Cái gì?"

"Em nghe thấy rồi đấy, em cũng cảm nhận được nụ hôn trên vai rồi nữa. Mình hẹn hò đi." Đôi lúc Sungwoon lại cho Daniel thấy một thế giới mới với việc anh có thể rất khác như thế nào, như bây giờ, khi anh rất thản nhiên đáp lại lời bày tỏ của cậu. Và anh lúc này không hề cười cợt. Anh ấy nghiêm túc thật sao?

"Anh chắc... anh không làm thế để đảm bảo hơn việc sẽ hút cạn máu em đấy chứ?"

Giờ Sungwoon nhìn cậu với ánh mắt cạn lời, y hệt như những lúc cậu nói mấy điều vớ vẩn trước mặt anh. Anh thở dài và tiến lại gần hơn, cậu tự động giật mình nhưng tất cả những gì Sungwoon làm là đặt thêm một nụ hôn lên má cậu.

"Ngốc ạ. Anh không lợi dụng người khác như vậy đâu."

Daniel đờ người, nằm ngửa đầu vào ghế dựa sofa. Giấc mơ này là gì đây?

"Tuy thế thì... anh có thể uống một ngụm nhỏ xíu máu của em được không? Làm ơn đi? Trên danh nghĩa tình yêu?"

Sau đó, Daniel tìm hiểu ra được rằng Jaehwan đã đặt bẫy mình và tiết lộ với Sungwoon rằng Daniel thích anh ngay sau lần thứ hai Sungwoon ghé thăm phòng kí túc của bọn họ. Thế nên là... anh đã biết cậu thích thầm anh ngay từ đầu rồi. Ngay từ đầu luôn! Sungwoon thản nhiên bảo rằng anh chỉ muốn trêu cậu để buộc cậu phải tự thổ lộ mà thôi. Daniel thực sự chỉ muốn dứt trụi tóc mình ra. Làm thế quái nào mà cậu lại chơi thân với một tên bạn như vậy, rồi bản thân mình lại đổ một tên ma cà rồng hút máu chứ?

Nhưng rồi thì sao cũng được. Câu chuyện của câu cuối cùng cũng có một cái kết đẹp.


[Nielwoon][Kdn x hsw] Mùi, hương (Vampire Au)Where stories live. Discover now