Chapter 3. Bối rối

289 44 1
                                    

Có một điều chắc chắn, đó là Daniel gần như mù tịt kiến thức về ma cà rồng. Tất cả những gì cậu biết là chúng rất thích máu, chúng hút máu và chúng suốt ngày chỉ nghĩ đến máu, hiển nhiên rồi. Cậu chưa bao giờ là fan hâm mộ của thể loại viễn tưởng cả. Cậu thực sự nghĩ là ma cà rồng chỉ là truyền thuyết mà thôi, nhưng buổi gặp hôm đó chứng minh cậu đã nhầm. Cậu chắc chắn là mình không hề say - vị máu tanh đến giờ vẫn còn đọng lại trong cổ họng cậu dù cậu đã súc miệng rất nhiều lần rồi. Cậu nằm tìm kiếm thông tin về ma cà rồng và không nhận ra rằng trời đã sáng cho tới khi Jaehwan đi vào phòng, mặt rất ngạc nhiên.

"Oh? Daniel!" Jaehwan chạy vào và nằm xuống ngay cạnh Daniel, cậu thì chỉ liếc sang nhìn - coi như là phản ứng chào đáp lại khi có một vật thể nặng trịch nằm trên giường mình. "Chú say nhanh quá và lúc anh tỉnh dậy đã đi mất rồi. Chuyện gì thế?"

"Không có hứng nói chuyện bây giờ," Daniel đáp lại vỏn vẹn, nhưng đầu cậu lại bắt đầu suy nghĩ về Sungwoon. "À, mà Sungwoon hyung thế nào?"

Jaehwan đờ người trong giây lát rồi bắt đầu cười khểnh một cách đáng ghét, mày nhướn nhướn lên. "Ầy, ý chú mày là sao?"

"Không, không." Daniel lắc đầu và đấm một cái vào vai thằng bạn. "Ý tao là, Sungwoon hyung là người thế nào? Có ổn không? Có tốt không? Hay là kiểu ... dị dị?"

Jaehwan than thở trong bối rối. "Sao tự nhiên mày hỏi thế? Anh ấy rất tốt. Chả có gì dị cả." Cậu dừng tràng nói lại và cân nhắc một lúc rồi mắt bắt đầu mở to. "Hôm qua giữa hai người có chuyện gì xảy ra phải không? Anh ấy không hợp khẩu vị của mày à?"

Cái từ "vị" lại vang lên trong đầu cậu và vị máu cậu sắp quên được lại bị gợi về. Cậu cau mày và Jaehwan ngay lập tức nhận ra, dù không hiểu đúng tình huống cho lắm.

"Thật hả?" Jaehwan há hốc miệng. "Không phải gu của chú à? Tiếc thật."

"Ý mày tiếng thật là sao?"

"Không, chỉ là... mày biết rồi còn gì, tao liên tục nhìn thấy Sungwoon hyung nhìn trộm mày. Không phải một lần đâu, khá nhiều lần rồi."

Daniel đảo mắt về phía cậu. Đó là bởi vì anh  ấy muốn uống máu của tao, đầu đất ạ.

"Ừm, thì." Cậu không chắc là phải nói với Jaehwan thế nào. Jaehwan chắc sẽ nghĩ đầu óc cậu bị bài luận hôm trước làm cho rối tung lên rồi, hoặc là nghĩ cậu vẫn say - mà rõ ràng là không phải, bởi cậu nhớ rõ ràng rằng mình chỉ uống đúng một lon bia trước khi xỉu vì mệt mỏi.

"Không liên quan cơ mà mày có tin trên đời có ma cà rồng không?"

Jaehwan nhìn cậu chằm chằm. Daniel chớp mắt.

"Mày chắc vẫn say rồi."

Jaehwan đứng dậy khỏi giường Daniel và để cậu nằm lại trên giường, vô cùng bối rối. Thôi vậy thì Daniel đành phải nhờ cậy vào Internet vậy.

[Nielwoon][Kdn x hsw] Mùi, hương (Vampire Au)Where stories live. Discover now