Chapter 10. Tiết lộ

300 41 2
                                    

Thứ hai tới nhanh hơn Daniel muốn. Thật ra đã được 3 ngày từ cái ngày đi ăn hôm đó, cái ngày mà cậu bắt đầu trở thành con mồi, nhưng thế nào thì thứ hai vẫn nhanh hơn cậu muốn.

Sungwoon trông vui vẻ hơn mọi ngày, anh nhảy chân sáo tới chỗ Daniel, và tất cả những gì cậu có thể làm đó là đảo mắt và kìm nén bản thân không nở một nụ cười trước sự đáng yêu vô cùng đó. Sungwoon hôm nay mặc một cái áo len tay dài quá mức và cái cách anh xắn tay áo vài vòng trong lúc tiến tới chỗ Daniel thực sự dễ thương quá đỗi.

"Bữa ăn thứ hai tới đây!" Sungwoon reo lên vui sướng rồi vòng tay bám vào tay cậu và cả hai quên mất rằng xung quanh đám đông có vài người đã quay sang nhìn họ.

"Anh vui đến thế cơ à?" Daniel hỏi một cách khó chịu, cau mày vì bị kéo tới kéo lui ở sân trường.

"Đương nhiên, anh lại gần thêm một bước tới mục đích của mình" Sungwoon thầm thì một cách đáng sợ vào tai cậu, lông mày nháy nháy.

"Không thể tin được mình chỉ là vật tế..." Daniel lẩm bẩm.

Ngay lúc đó, các thành viên câu lạc bộ nhảy đi qua chỗ cậu và Daniel nhanh chóng túm lấy cổ áo một người trước khi họ đi vụt mất, lần đầu tiên trong đời tay và não cậu lại phối hợp hoàn hảo đến vậy.

"Làm cái quái gì vậy!" Seongwoo la lớn, cố hết sức để thoát khỏi sự bám của Daniel vào cổ áo mình nhưng vẫn không được, bởi có vẻ như Daniel dồn hết sức vào việc túm cổ áo Seongwoo, như thể cả tính mạng của cậu phụ thuộc vào điều đó.

"Hyunh này muốn máu của em!" Daniel la lớn, tuyên bố với toàn bộ thế giới vấn đề của mình, và cánh tay đáng yêu đang bám vào tay cậu ngay lập tức rời ra.

Bây giờ hoặc là không bao giờ, cậu nghĩ thầm. Cậu thực sự muốn tự cười chính bản thân mình vì bây giờ chắc cậu trông rất ngớ ngẩn, nhưng cậu phải cứu bản thân mình trước đã, trước khi bị con ma cà rồng này lôi đi. Hình tượng là cái gì, có ăn được không? Rồi mối quan hệ sau này của cậu với Sungwoon thì sao, thôi mặc kệ đi, trong lúc cậu đang mơ mộng về một tình yêu đẹp thì chắc cậu đã bị giết rồi.

Sungwoon rõ ràng đang rất hoảng. Daniel có thể thấy điều đó ngay khi cậu ngoảnh ra buộc tội anh, và cậu cảm thấy khá là chiến thắng khi đã làm Sungwoon thể hiện ra yếu điểm của mình. Sungwoon cười gượng, cố gắng kìm nén sự hoảng loạn đang tăng dần bên trong.

"Hả?" Seongwoo ngừng giãy dụa và nhướn mày, ánh mắt chuyển từ Daniel sang Sungwoon.  "Sungwoon hyung?"

"Ừ" Daniel khẳng định và nắm lấy cổ tay Seongwoo để kéo cậu lại gần hơn. "Vị tiền bối đằng kia muốn máu của em. Em sẽ thành vật hy sinh."

"Hyung ấy đã nói vậy từ tuần trước rồi! Anh ấy muốn máu của em, Seongwoo hyung, anh ấy không chịu thôi. Anh ấy liên tục bám theo em và thậm chí còn-" 

Seongwoo bật cười ngặt nghẽo. Đến mức sắp rớt nước mắt. Sungwoon bên cạnh thì khoái trá ra mặt.

"Daniel!" Seongwoo nói không ra hơi nữa, cậu phải bám vào vai Daniel để đứng vững khỏi ngã vì cười quá nhiều. "Trời ạ, anh không biết là em ngốc vậy đó."

Giờ thì mặt Daniel viết rõ hàng chục dấu hỏi. Sungwoon chỉ nhìn Seongwoo lắc đầu.

"Sungwoon hyung đang đi khắp nơi đề nghị mọi người quyên góp máu cho dự án của anh ấy mà, đồ ngốc."

Daniel nín thở vì cậu chợt nghĩ ra. Sungwoon đã đề nghị mọi người xung quanh hiến máu rồi ư? Anh ấy bấy lâu nay lợi dụng mọi người vì sở thích cá nhân sao?!

"Anh lấy máu của mọi người vì chính bản thân -" Cậu bắt đầu nói, nhưng bị ngắt quãng bởi Seongwoo đập tay vào sau đầu mình. 

"Anh không thể tin nổi." Seongwoo lắc đầu nhìn Daniel đầy tiếc nuối như thể cậu quá ngốc nghếch, và từ bé tới giờ Daniel chưa bao giờ thấy bị sỉ nhục đến như vậy.

"Không, trời ạ, anh không hiểu-"

"Em nhóm máu A đúng không?" Seongwoo búng tay. "Chuẩn luôn. Đó chính là lý do vì sao Sungwoon hyung lại làm phiền em đấy. Anh ấy cần thêm nhóm máu đó."

"Cảm ơn em, Seongwoo." Cuối cùng Sungwoon cũng lên tiếng.

Seongwoo bật cười và vẫy tay chào. "Không sao đâu ạ. Thằng nhóc này đôi lúc hơi chậm tiêu đó mà. Anh thông cảm."

Cả hai lại cười cùng nhau và Seongwoo xin phép đi trước bởi cậu đang bị muộn buổi học, để lại một Sungwoon đang thở phào và một Daniel bị bỏ rơi. Daniel ngoảnh ra nhìn anh với đôi mắt hằn học rồi lết bước đi, miệng lẩm bẩm gì đó. Sungwoon nhanh chóng theo kịp cậu.

"Hiến máu ha... Anh lừa hết mọi người..."

"Thôi đi trời." Sungwoon cố gắng làm không khí đỡ căng thẳng bằng cách vỗ lưng Daniel. "Em biết mục đích của anh chỉ có mình em mà."

Daniel thở dài. "Sao em không chỉ đơn thuẩn là ... của anh"

Bạn trai, Daniel nghĩ trong đầu và bỏ lưng câu nói, mặc kệ Sungwoon đang rất tò mò và khó chịu.

"Cái gì của anh cơ?" Sungwoon hỏi.

Daniel ngoảnh đi. "Chả gì cả."

"Cái gì của anh?" Sungwoon gần như ra lệnh, kéo lấy tay áo cậu, hơi mạnh một chút bởi cậu loạng choạng suýt ngã. Nhưng Daniel vẫn ngậm chặt miệng và chạy đi. 
Sungwoon không cần phải biết. Đằng nào thì chuyện đó cũng không bao giờ xảy ra

[Nielwoon][Kdn x hsw] Mùi, hương (Vampire Au)Where stories live. Discover now