Chương 5 : Ký ức

3.7K 46 0
                                    

Ngày hôm sau, Trần Nam tự mình đến đón cô tan làm.

Chiếc xe lần trước trời mưa đuôi bị đâm hỏng đã được lấy về, xất xước nhỏ, sau khi sửa xong một chút dấu vết cũng không nhìn ra, vẫn tốt như mới. Cô đứng ở đuôi xe nghĩ thầm, đáng tiếc tình cảm và xe cộ không giống nhau, nứt ra sửa lại so với lên trời còn khó hơn.

Trên đường, Trần Nam kể đại khái tình hình. Hóa ra, sáng sớm hôm qua, Thẩm Trì tự gọi điện cho cậu ta nói mình không rời nổi giường.

" Hai ngày nay thời tiết không tốt, trời vẫn mưa, em lo có thể vết thương cũ của anh ấy lại bị tái phát". Nói xong cậu ta nghiêng người liếc nhìn cô: " Hai người...không có chuyện gì chứ?".

Tay phải của Thừa Ảnh đặt lên mép cửa sổ xe chống đầu không nhúc nhích: " Cậu hiếu kỳ thế, sao hôm qua không hỏi thẳng anh ấy?".

Trần Nam khoa trương làm động tác đầu hàng, cười nói: " Chị tha cho em. Em có lòng tốt mới hỏi thăm một chút. Bảo em giáp mặt đi hỏi anh ấy? Em không muốn tổn thọ đâu".

Cô cười cười: " Lo lái xe đi". Lát sau, cô chăm chú nhìn về phía trước, lơ đãng hỏi: " Bây giờ sao rồi?".

Trần Nam hơi ngẩn người một lúc mới phản ứng lại: " À, chị hỏi tình hình của anh ấy hả?".

Cô liếc sang bên, không buồn tiếp lời. Cậu ta cười hì hì: " Thật ra, chị không phải không quan tâm đến anh ấy".

" Nói linh tinh. Cậu mau xuống xe đi, để tôi tự lái về".

Ai ngờ cô vừa dứt lời, quả nhiên Trần Nam liền đem xe đỗ lại ven đường rồi nói với cô: " Em đi mua ít thuốc, chị chờ một lát". Mấy phút sau, cậu ta xách túi quay về: " Cao dán trong nhà dùng hết rồi. Chị vừa hỏi em, em chỉ có thể nói hôm nay so với hôm qua không khá hơn bao nhiêu. Buổi trưa gắng gượng đứng dậy, tới gần sô pha, kết quả lúc quay trở về giường vẫn phải nhờ em đỡ, không tự mình đi được".

Thừa Ảnh rụt tay lại, mười ngón tay nhẹ nhàng đan chéo đặt trên đầu gối, không nói gì thêm.

Lúc về đến nhà, dì giúp việc đang làm cơm tối, phòng khách nghiễm nhiên biến thành nơi bài bạc. Bốn người đàn ông vây quanh bàn trà đánh tú lơ khơ. Nhìn thấy cô về, đều ngẩng đầu gọi một tiếng: " Chị Ảnh".

Cô gật đầu nhìn về phía Trần Nam, người đằng sau làm vẻ mặt vô tội hiếm có, tay giơ cao chiếc túi: " Cần em thay chị xách túi lên sao?".

Cô không nhịn được liếc mắt nhìn sang, nghiêm mặt lạnh lùng cầm lấy đi lên lầu.

Thẩm Trì quả nhiên trong phòng ngủ của khách, cô đi vào vừa lúc thấy anh đang nghe điện thoại. Thanh âm hơi nhỏ, dường như mệt mỏi nhưng mỗi câu đều ngắn gọn súc tích, cuối cùng anh nói: " Được, ngày mai gặp".

Ngày mai?

Cô vô thức nhìn cao dán trong tay, không nhận ra chân mày đã cau tít. Thẩm Trì ném điện thoại sang bên, có lẽ trước đó anh đã nghe thấy tiếng động ở cửa, lúc này liền quay đầu lại.

Khuya hôm trước, chuyện xảy ra ở phòng ngủ không tính là nhỏ. Chỉ vì hai năm qua, hai người tựa như đã đạt đến sự ăn ý nào đó, đều đã học được cách làm thế nào để duy trì vẻ ngoài tương kính như tân trong khi nội bộ thì bài xích. Vì vậy, bọn họ rất ít khi nhắc đến chuyện cũ, qua một đêm, cho dù mấy giờ trước đã một phen có những lời chế giễu mỉa mai nhau, trời vừa sáng liền có thể không mặn không nhạt trò chuyện đôi câu về thời tiết và giao thông.

[ Full - HE ] Từ Bắt Đầu Cho Đến Hiện Tại - Tình Không Lam Hề Where stories live. Discover now