Phần 38:Sang Châu Âu

5.9K 481 32
                                    


Cô nghe có tiếng bước chân,ở xa nhưng cứ từng giây một lại càng tiến tới gần cô.Cả gian phòng không có ai,tiếng chân đó là của ai?

HR:Là ai?Ra mặt đi.

Cô cố gắng hết sức nhìn xung quanh khu luyện tập,diện tích nơi này khá lớn nên việc tìm kiếm người bí ẩn đó quả là khó.Cô vẫn đứng im đó,không cử động,tập trung tất cả sức lực vào thị giác và thính giác để tìm kiếm.

Tiếng động đó không còn nữa,nó nhỏ dần rồi tắt hẳn.Sự im lặng này lại càng thêm phần nguy hiểm.Bây giờ cô chỉ có một mình,không ai có thể bỗng dưng xuất hiện rồi giúp cô.Cô hiểu bây giờ mình phải tự thân vận động.

"Sao cô ta không có động tĩnh gì?Không phải là sợ quá nên đứng đực ra chứ?Liệu sau bộ mặt lạnh lùng đó thì bên trong lại hèn nhát vậy sao?Như vậy thì cô ta không đáng làm con gái của Dam Myeong.Hôm nay nên cho cô ta thấy khả năng của cô ta kém cỏi đến đâu.Kim Hare hôm nay sẽ là ngày đáng sợ nhất của cô"(Suy nghĩ của người bí ẩn đó nha)

Đột nhiên cô bắt đầu bước đi,khuôn mặt lạnh lùng không thay đổi.Vừa đi cô vừa dò xét những thứ vũ khí trong phòng.Mặc dù chưa có đánh nhau bao giờ nhưng trực giác của cô và những điều cô thấy ở đây trong tuần qua đã cho cô biết phải tận dụng tất cả những thứ có ở hiện trường để đối mặt với kẻ thù dù cho đó chỉ là một cành cây khô.

Cô đã đi đến gần cửa ra vào,nơi này có một số bảng công tắc,cô nhếch mép cười,một nụ cười nguy hiểm.Cạch....một cái cần gạt gần đó được kéo xuống.Tất cả đèn trong khu tập luyện phát sáng.Không dừng lại ở đó,cô nhắm mắt lại  gạt cần lên xuống rất nhiều lần,đèn trong khu tập luyện cứ thế mà tắt,bật.

BỊCH......có tiếng động.Ai đó vừa rơi xuống.Cô dừng động tác,mở mắt ra rồi nhanh chóng lấy một khẩu súng gần đó,lắp ráp,lên đạn rồi hướng thẳng về phía vừa phát ra tiếng động,bắt đầu ngắm bắn.

JH:KHOAN ĐÃ.....là....là...tôi.Ho Seok.

HR:Ho Seok?

JH:Đúng..đúng.

HR:Anh làm gì mà cứ thoắt ẩn thoắt hiện như ma vậy?Này,anh có nghe tôi nói không đấy?

Ho Seok lúc này đang lờ đờ,anh cảm thấy rất chóng mặt,vừa rồi định động thủ với cô gái này thì đã thấy cô ta đang gạt cái công tắc đèn.Anh khó hiểu nên ngồi im trên thanh đỡ trần nhà.Rồi bỗng nhiên đầu anh cứ ong ong rồi ngã bịch xuống đất lúc nào không biết.

JH:Cô...sao cô lại bật ,tắt máy cái bóng đèn vậy?

HR:Không làm vậy thì tôi đâu dụ được anh ra

JH:Bật tắt bóng đèn thì sao liên quan gì đến việc dụ tôi ra?

HR:Không phải anh đang chóng mặt sao?

JH:Sao cô biết?

HR:Tôi thấy ở đây đều lắp đặt đèn LED loại lớn.Những bóng đèn này thường khi bật lên thì ánh sáng rất rõ,dù là ban đêm thì nó cũng sẽ sáng như ban ngày thậm chí là còn hơn.Còn nếu như bật lên vào ban ngày thì chúng ta không đứng được ở đây vì sẽ rất chói.Hơn nữahầu hết ánh sáng cho đèn điện được cung cấp bởi nguồn cung cấp xen kẽ, nó làm cho bóng đèn nhấp nháy. Việc này gây ảnh hưởng đặc biệt đến thị lực của mắt trong các chuyển động nhanh và có thể hiểu tương tự như hiệu ứng khi chúng ta ra khỏi đường hầm.đèn LED có sự nhấp nháy cao rất rõ rệt, cùng với độ mờ lên tới 100% thay vì khoảng 35% so với đèn huỳnh quang, thì nguy cơ đèn LED gây ra sự nhức đầu là không phải không có cơ sở.Vậy nên tôi làm vậy đương nhiên anh sẽ tự ngã ra rồi.

Ho Seok tròn mắt ra nhìn cô,cô gái này này hiểu biết rất sâu rộng,mấy cái này đến một người được huấn luyện tài tình như anh mà còn không biết.Trước đây anh còn có chút không phục cô gái này nhưng bây giờ thì anh hoàn toàn nể phục cô.Quá lợi hại.

JH:Quả là con gái của chủ tịch.Thông minh hơn người.

HR:Bớt nói mấy chuyện này lại.Từ nãy đến giờ anh đã làm tốn nhiều thời gian rồi đấy.

JH:Vậy trong một tuần này tôi sẽ cố gắng dạy cô cách đánh cận chiến.Tôi nghĩ cô sẽ rất lợi hại khi ra khỏi đây đấy.Hare tiểu thư.

HR:Mong anh giúp đỡ.

JH:À từ nay cứ gọi tôi là J-Hope nhé.Biệt danh thôi.

HR:"gật đầu"

--------Kết thúc một tuần--------

Hôm nay,cô cùng mẹ sẽ sang Châu Âu.Quả thật chỉ trong hai tuần mà cô đã chững chạc hơn rất nhiều.Không còn là Hare mềm yếu khi trước nữa.Tuy bây giờ cô chưa có đủ lông đủ cánh để tự mình đối mặt với những sự đáng sợ của thương trường nhưng một ngày nào đó trong tương lai,cô tin rằng sẽ không ai có thể đối đầu với cô.

ME:Lên máy bay thôi con.

HR:Vâng!

Cô và mẹ lên một chiếc máy bay trực thăng đã đỗ sẵn ở khu căn cứ.Lên máy bay còn có cả J-Hope ngồi đó nữa.Anh ta chỉ gật đầu rồi quay đi.

HR:Cả anh ta cũng đi sao mẹ?

ME:Ừ,cậu ta sẽ là vệ sĩ của con.

HR:Vậy còn mẹ?

ME:Mẹ đã có vệ sĩ riêng đợi sẵn bên đó rồi.

JH:Chúng ta đi thôi.

-------Chuyển cảnh-------

JM:Cậu có cần bám lấy cô ta giai dẳng vậy không?

TH:Ăn nói cho cẩn thận đi.Vợ tương lai của tôi đấy.

JM:"bĩu môi".Con gái nhà người ta đâu thèm đến cậu đâu mà ảo tưởng.

TH:"giơ nắm đấm".Muốn có hàm răng đẹp và chắc khỏe thì đừng xía vô chuyện người khác.

JM:Tôi chỉ là nhắc nhở thôi.Ai thèm quan tâm chuyện tình yêu của cậu làm gì.

TH:Vậy giờ có đi lên máy bay không đây?Tôi vứt cậu ở nhà bây giờ.

JM:Thì lên.

Theo dõi cô suốt hai tuần anh mới biết hôm nay cô sẽ sang Châu Âu.Những cuộc hội thoại của cô trong hai tuần qua anh đều nghe hết.Có lẽ cô cũng chẳng cần ai phải bảo vệ nữa rồi.Nhưng anh thì vẫn lo lắm,con gái dù có giỏi võ đến đâu thì cũng không thể thắng nổi sức mạnh của đàn ông.

Anh ngồi trên máy bay lại mở những cuộc hội thoại của cô trước đó lên nghe,nghe giọng cô thôi cũng khiến anh hạnh phúc rồi.

JM:Tốt nhất là cậu đừng đùa với lửa.Không thì sau này sẽ thảm hại lắm đấy.

TH:Tôi biết rồi.

----Cắt nè-----

E hèm....bây giờ tui sẽ giải đáp về vấn đề cho H vô truyện tiếp.Có mấy phần trước là tui viết H rồi đó nhưng mà đó chỉ là viết qua loa vì lúc đo tui không có kinh nghiệm viết đâu.Cũng có người hỏi tui là bao giờ thì cho H tiếp.Tui cũng đang suy nghĩ nè,tui muốn là khi nào Taehyung và Hare quay lại với nhau thì tui sẽ cho H.Với lại bây giờ tui đang muốn lấy ý kiến rds.Các cô muốn có H khi hai trẻ quay lại hay H trước rồi quay lại sau.Cmt đi tui còn biết nhé.

Bạn gái hợp đồng của Kim Taehyung [ĐÃ HOÀN THÀNH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ