Phần 14:Làm thế là có lý do

8.7K 981 50
                                    


...Reng...reng...reng....Tiếng chuông điện thoại vang lên.Taehuyng giật mình tỉnh dậy,thấy cô vẫn nằm im trên giường ngủ say anh vội vàng cầm điện thoại chạy ra ngoài sợ làm cô tỉnh giấc.

TH: Alo

Người ở đầu dây bên kia không ai khác ngoài Krystal.

Kry:Giám đốc à!Anh đến công ty ngay đi có việc gấp cần anh xử lí.

TH: Việc gì?

Kry: Anh phải đến thì mới biết được.Việc này em rất khó giải thích.

Nghe giọng điệu cô ta nói anh thấy rất nghi ngờ đây không phải việc công ty.Nhưng lỡ là việc quan trọng thì không thể không đi.Nếu anh phải giải quyết thì chỉ cần làm nhanh là được vì hôm nay anh định sẽ ở nhà chăm sóc cô.

Còn về phía Krystal cô ta hiện tại rất đắc ý vì đã dụ được anh tới công ty.Giờ chỉ cần nói đối tác cần gặp mặt hẹn ở nhà hàng khách sạn là anh và cô sẽ tới đó rồi cô ta giả vờ là đối tác không tới là có thể ở riêng cùng anh,dùng bữa cùng anh và hẹn hò như một cặp tình nhân hạnh phúc.Để chuẩn bị cho kế hoạch ngày hôm nay cô ta đã hao tâm tổn sức không ít.

Mặc một chiếc váy hai dây màu đỏ làm tôn lên vòng một đầy đặn của cô ta.Chiếc váy lại là váy bó nên từng đường cong trên người cô ta được làm cho lộ rõ.Vốn đã xinh đẹp lại thêm mái tóc màu nâu xoăn nhẹ càng khiến cô ta thêm quyến rũ.Đặc biệt hôm nay cô ta trang điểm rất đậm khác hẳn với mọi ngày.

----Tại công ty----

TH: Krystal,có chuyện quan trọng gì nói đi tôi còn xử lí.

Taehuyng chỉ khoác lên người một chiếc áo phông màu trắng phối với quần jean màu đen cùng đôi giầy vans bình thường không giống như mọi ngày khi anh mặc những bộ vest sang chảnh nhưng vẫn tỏa ra sức hút thần thánh đối với cô ta.

Kry: Hôm nay có một đối tác không xưng tên nói là muốn gặp anh tại nhà hàng khách sạn FO.Họ muốn thương lượng nhưng không nói rõ là vấn đề gì.

TH: Hừ! Thật ngu xuẩn.Cứ bảo là tôi không tới.

Kry: Nhưng họ sẽ......

TH: Tôi nói rồi.Tôi không tới

Nói rồi anh đứng dậy đi thẳng ra cửa không đoái hoài gì đến cô ta.Nghe cô ta nói vậy anh cũng biết rõ đây là một trò lừa vì chưa bao giờ có ai không xưng tên tuổi hoặc không nói rõ vấn đề mà dám đòi gặp anh thương lượng cả.Hơn nữa hôm nay cô ta trang điểm rất đậm thoạt nhìn anh còn tưởng là ai khác mới vào.Ăn mặc thì lòe loẹt hở hang những thứ đó đặc biệt không phải gu của anh.

Bao nhiêu công sức cô ta chuẩn bị cho buổi hẹn hò lãng mạn giờ lại đổ sông đổ bể.Anh thậm chí còn không tin là có đối tác.Chẳng lẽ anh lại đoán được hết cô định làm gì.Đúng là một người làm kinh doanh có khác.Nhưng những người đàn ông như vậy nếu chiếm được tình yêu của họ thì xác định là cả đời chỉ sống trong hạnh phúc.

Kry: Taehuyng!Em sẽ khiến anh phải yêu em,chỉ yêu mình em

----Nhà anh----

Về đến nhà,anh chạy một mạch lên phòng tìm cô.Thật yên tâm là cô vẫn ở đó nhưng cô tỉnh rồi.Anh hôm nay không thấy cô như mọi ngày,cô lạ lắm.Ngồi một mình cạnh cửa sổ,đôi mắt ngấn nước.Quần áo trên người cô hôm qua mặc còn chưa thay.Hình ảnh một Hare luôn tươi cười giờ đã không còn nữa mà thay vào đó là một Hare yếu đuối bất cứ lúc nào cũng có thể gục ngã.Nghĩ đến những lời bác sĩ nói hôm qua anh rất tò mò không biết cô đã phải trải qua chuyện gì.Nhẹ nhàng anh đến cạnh cô.......

TH: Có phải có chuyện gì xảy ra với cô không?

Anh hỏi nhưng chỉ thấy cô im lặng cúi đầu xuống,từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống.Tay cô còn nắm chặt lấy áo,người cô run lên từng đợt.Taehuyng thấy vậy nắm lấy hai vai cô xoay người cô lại.

TH: Nói cho tôi biết tôi sẽ giải quyết giúp cô.

HR: Anh...........không....thể...nào giải quyết được.

TH: Có chuyện gì mà tôi lại không làm được.

HR: Vậy...anh có thể làm người chết sống lại được không?

Nói xong cô ngẩng mặt lên nhìn anh.Anh bàng hoàng khi nhìn khuôn mặt cô lúc này.Khuôn mặt xinh đẹp ngày nào giờ đây chỉ toàn là đau khổ tuyệt vọng.Thấy anh im lặng,cô cười khẩy rồi lại rũ đôi mắt xuống.Cô như người mất hồn chẳng có chút sức sống nào.Đột nhiên anh cảm giác mình thật vô dụng,anh chẳng thể làm được gì.

TH: Sao cô lại hỏi vậy?Chẳng nhẽ ba hoặc mẹ cô mất.

HR: Ba mẹ?Tôi không có ba mẹ.Người thân duy nhất của tôi là dì mà bây giờ...bây giờ.......huhuhu

Nói đến đây cô òa khóc nức nở.Thì ra là dì cô mất nên cô mới đau khổ như vậy.Anh thương xót ôm cô vào lòng,nhẹ nhàng an ủi cô.Thà rằng cô khóc to lên giải phóng tất cả những đau khổ trong lòng còn hơn là giữ lại chúng.Chỉ như vậy mới bớt đau lòng.

TH:Cô còn có tôi mà.

Cô khóc đến nỗi bây giờ chìm vào giấc ngủ.Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường,đắp chăn cẩn thận cho cô.Nhìn cô đau khổ anh cũng đau khổ theo.Nhưng biết làm thế nào?

----Khoảng một tháng sau----

Tâm trạng Hare cũng tốt lên nhiều.Cô không còn khóc nhiều như trước nhưng trên mặt vẫn mang một nỗi buồn sâu thẳm.Hôm nay anh đi làm nên cô chỉ ở nhà có một mình.Bà cũng đã về viện rồi.Có lẽ đã đến lúc cô trở về với cuộc sống trước đây.Thời gian dì mất,Jisoo cũng gọi điện an ủi cô nhiều.Cô ấy cũng đã biết chuyện hợp đồng của cô.

....Taehuyng về nhà....đã thấy cô ngồi sẵn ở bàn ăn đợi mình.Anh vui vẻ ngồi vào bàn dùng bữa với cô.

TH: Ừm.....tâm trạng cô có vẻ tốt hơn rồi đấy J

HR: Cảm ơn anh.Mà này,tôi có chuyện muốn nói.

TH: Chuyện gì vậy?

HR: Tôi nghĩ tôi nên về nhà rồi

Lúc cô nói vậy,anh thoáng buồn .Nếu cô trở về cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ rời xa anh.Nhưng anh cũng không thể nào bắt cô ở lại được.

TH: Giờ trở về thì cô làm gì?

HR: Tôi sẽ hoàn thành công việc lúc đầu trong hợp đồng trước rồi mới tính sau.

TH: Hay cô làm cho công ti tôi luôn đi.Nhân viên maketing.Thế nào?

HR: Tôi không có bằng cấp gì cả?Không thể vào công ti anh được

TH: Vậy thì đi học Đại học tiếp.Chẳng phải cô còn làm người mẫu quảng cáo cho tôi thê.Mức lương là do cô quyết định rồi.Cô không phải lo kiếm tiền trả học phí.

HR: Anh quả là thông minh đó.Nhưng như vậy thì có phải anh chịu thiệt quá không?

TH: Tôi làm thế là có lý do.

Mọi người đọc xong vote luôn cho truyện của tuôi nha.Bây giờ tuôi sẽ đăng phần mới thường xuyên hơn nên mọi người muốn diễn biến phần tiếp như thế nào thì comment bên dưới để tuôi còn biết nha

Bạn gái hợp đồng của Kim Taehyung [ĐÃ HOÀN THÀNH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ