chap 24

1.2K 59 5
                                    

Bên trong khách sạn Henley.
Xử Nữ đúng là chạy trời không khỏi nắng, người không muốn gặp thì nhất định phải đụng mặt cho bằng được, Xử Nữ đứng đối diện với Yang trên một hành lang tầng 6 của khách sạn vì hành lang này đi lên sân thượng nên được làm bằng kính thủy tinh trong xanh, Yang đứng yên ở phía lên sân thượng một hồi lâu anh mới mở miệng nói, giọng điệu vô cùng ngả ngớn  "Vi lâu rồi không gặp, em càng ngày càng đẹp " thử nghĩ mà xem một giọng điệu ngả ngớn lại được nói ra từ miệng của một tên mặt than.... Đúng Yang chính là một tên mặt than quanh năm không biết cười tuy rằng đẹp nhưng lại không cho người ta chút ấm áp nào, ai dám lại gần chứ.
Xử Nữ thầm thở dài trong lòng 'tại sao lúc trước lại gặp phải hắn chứ'
"Yang... Anh buông tha cho tôi đi, có được không.." giọng Xử Nữ vang lên là sự khẩn cầu nhưng lại đầy lạnh lùng.
"...em đừng bảo tôi rằng trong khoảng thời gian ba năm đó em không hề có tình cảm gì với tôi. " Giọng của Yang đột nhiên trầm xuống đúng khí chất của một người mặt than...à là anh ta đã lấy lại khí chất nguy hiểm vốn có của mình.( ='') )
Ba năm... Cơ thể của Xử Nữ chấn động. Trong đầu cô lại xuất hiện những hình ảnh của ba năm thời gian mà cô ở cạnh Yang.
*5 năm trước*
Virgo 13 tuổi trong lúc làm nhiệm vụ được gia phó "giết người" cô đã bị thương do truy đuổi, cô đã gặp được Yang anh ta lúc đó rất trẻ chỉ mới 21 tuổi.
Trong lúc cô mê man thì Yang đã cứu cô, Yang đưa cô về nhà chăm sóc cho cô rất chu đáo. Lúc cô tỉnh dậy là đã qua ngày hôm sau, trong nhà không có ai cả, cô đi vòng vòng trong căn nhà không tính là nhỏ mà cũng không quá to này một lúc rồi mới nhận ra trên người của cô chỉ có mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng...đồ của cô do ai thay chẳng lẽ...
Cô chìm trong mớ suy nghĩ đầy hoang mang  thì lúc này cửa nhà được mở ra, một chàng trai có khuôn mặt rất đẹp nhưng nhìn lâu có chút không tự nhiên... Khụ... này gương mặt của anh ta có chút bị đơ a...
Chàng trai đó cũng nhìn cô một lát rồi chầm chậm lên tiếng "cô nhóc tỉnh rồi"_ Virgo trực tiếp phát ngốc luôn rồi cô không nghĩ anh ta sẽ lên tiếng... Sao anh ta lại lên tiếng..? (Người ta đâu có bị câm đâu mà không cho người ta nói chuyện @_@)
"Cô nhóc chắc là đói rồi, đợi tôi một lát tôi xuống bếp nấu chút đồ cho cô nhóc ăn." chắc do thấy biểu tình ngốc lăng của Virgo cứ nhìn chầm chầm mình anh ta nghĩ chắc do cô đói nên mới như vậy nhưng biểu tình của cô khiến anh thấy rất buồn cười... Nhưng anh không cười được ×..×
Virgo đứng đó cho đến khi trong bếp bốc lên một hương thơm khiến cho bụng của cô đánh trống cô mới lật đật đi xuống bếp nhìn một chút... phải công nhận dáng người của anh ta đẹp thật... Virgo lại suy nghĩ linh tinh một chốc bỗng nhiên nhìn thấy con dao gọt trái cây trên bàn ăn cô đi nhẹ đến cầm lấy con dao sau đó nhẹ nhàng đi đến gần tấm lưng của chàng trai đó, cô chuẩn bị ra tay thì tấm lưng đột nhiên xoay lại, giơ tay giữ chặt tay cô, đẩy cả người cô lui về bức tường,...
Tư thế của một cô nhóc 13 tuổi và một chàng trai 21 tuổi kiểu ép tường như thế thì cho dù mấy tuổi nguyên nhân là gì thì cũng cmn hết sức mập mờ đi.
"Nhóc định làm gì... " anh ta cứ sợ tư thế ép tường như vậy không đủ mập mờ cho nên tiếp tục cuối đầu nói nhỏ vào tai cô còn thổi vào tai của cô nữa.
Gương mặt của cô trực tiếp đỏ lên dù gì cũng chỉ mới 13 tuổi sát thủ thì sát thủ nhưng người ta là con gái đó nha~
Lại nhìn thấy gương mặt nhỏ đỏ lên thì Yang lại rất muốn cười... Nhưng mà anh chính là cười không được ×..×
Anh buông tay cô ra dùng gương mặt than nhìn cô sau đó chầm chậm lên tiếng "thôi được rồi nhóc ăn cơm đi"
Trên bàn cơm cô ăn rất ngon miệng có thể là vì quá đói nhưng cô tuyệt đối không nói là do đồ ăn ngon...
"Tôi tên Yang cô nhóc tên gì.. " Yang bất ngờ lên tiếng làm cho cô giật mình suýt mắc nghẹn, cô cũng không biết bản thân tại sao lại bị di ứng với tên mặt than này như vậy.
"Vi..r...Vir...." cô suýt định nói tên mật trong tổ chức nhưng dừng lại kịp thời vừa lúc suy nghĩ xem nên nói tên mình là gì thì người kia lại lên tiếng.
"Cô tên Vi sao?... Tên cũng khá dễ thương rất hợp với cô" một lời khen cho cái tên giả của chính hắn gọi thì có cảm giác gì.... Cô hoàn toàn im lặng tiếp tục ăn.
Bắt đầu từ đó cô trực tiếp ở lại nhà của anh ta, thứ nhất do vết thương chưa lành, thứ hai do lệnh từ trên gửi xuống bảo cô trong thời gian sắp tới không được quay lại tổ chức tránh tai mắt cho đến khi những người truy lùng cô được xử lý... Cứ thế thời gian 3 năm đã trôi qua, trông khoảng thời gian cô và hắn ở với nhau cô không nghĩ là cô đã yêu bởi vì đối với sát thủ thì không có khái niệm yêu đương....
Trở lại thực tế cũng cùng suy nghĩ đó cô trả lời hắn.
"Đối với sát thủ thì không có khái niệm yêu đương" giọng cô lạnh lùng vang lên làm cho không khí trên hành lang lạnh thêm một phần.
******************
Trên Sa Mạc một trận chiến hỗn loạn đang xảy ra, Bảo Bình vừa hạ xong một tên liền chạy đến chiếc túi gần đống lửa lúc này Nhân Mã và Cự Giải cũng vừa nhặt xong hành lý cần dùng Bảo Bình mới lấy ra một chiếc lọ thủy tinh mỏng bên trong đựng một thứ bột có màu xanh lam quăng vào trong đống lửa, cô đứng lên rồi la lớn với những người bạn của mình "Chuẩn bị". "Bùm...mmm..."
Sau tiếng la của Bảo Bình thì một tiếng nổ vang lên lập tức khói từ đống lửa trở nên dày đặc và lan ra xung quanh bao lấy tất cả những người đứng ở đó..
"Chết tiệt, Đừng Để Bọn Chúng Thoát"_ tên cầm đầu bọn người áo đen hét lớn ra lệnh sau khi bị chìm trong đám khói như sương mù dày đặc khiến hắn không nhìn ra được thứ gì.
Trong đám khói vẫn phát ra tiếng đánh đấm loạn xạ cho đến khi 9 người bọn họ an toàn ra khỏi đám khói thì tiếng đánh nhau vẫn không dứt do sương mù cho nên bọn họ đành đánh đấm loạn xạ vì một mệnh lệnh "Đừng Để Bọn Chúng Thoát"_
Ra khỏi đám khói thì Bảo Bình giục mọi người chạy nhanh vì đám khói này sẽ nhanh chóng tan. Thế là cả đám cứ thế chạy đi, không biết là chạy sẽ đi đâu nhưng tránh được những tên áo đen này rồi tính...đó là suy nghĩ chung của 9 người bọn họ lúc này.

12 chòm sao Tình Yêu Của Nữ Sát Thủ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ