chap 20

1.3K 75 2
                                    

Bạch Dương cõng Song Ngư ra xe một mạch chạy đi đến nơi mà anh đang muốn đến. Một đoạn đường cách trường khá xa, xung quanh chỉ một mảng tối tăm Bạch Dương mở cửa bước xuống xe, Song Ngư lúc này cũng lật đật xuống theo. Trong mắt cô bây giờ chỉ toàn một mảnh đen kịt nhưng cô hoàn toàn không sợ bóng tối đâu, chỉ là làm việc trong bóng tối mãi rồi cũng quen.
Bạch Dương thấy Song Ngư không phản ứng gì thì anh nhếch mép nói với giọng vừa tán thưởng, vừa có chút châm chọc "ha ..không hổ danh là sát thủ.."
"Đương nhiên chỉ chút bóng tối này thì tôi không sợ đâu,.." Song Ngư ngẩng cao đầu nói. Bạch Dương lúc này khóe miệng càng cao "hưm..vậy sao.. Cô nhìn cho kỹ." nói rồi anh bật đèn pin đang cầm trên tay chầm chậm soi một vòng, Song Ngư đưa mắt nhìn theo ánh sáng đèn pin thì thấy những bia mộ có dấu thập trắng muốt, cô chợt cảm thấy lạnh người với cái suy nghĩ trong đầu *không phải đây chính là nghĩa trang đó chứ...* "Đây là nghĩa trang.. Sao, cô có sợ không." Bạch Dương lên tiếng đánh sập chút tinh thần còn xót lại của Song Ngư.
Bạch Dương đứng một chút như chờ Song Ngư trả lời nhưng anh không nhận được cho nên chuẩn bị đi lên phía trước ,Song Ngư giật mình vì hành động của Bạch Dương, cô liền theo phản xạ đưa tay nắm lấy một góc áo của anh, lúc này trên môi của Bạch Dương đã vẽ một nụ cười rất tươi chỉ tiếc người phía sau lưng anh không thấy được..
Song Ngư đi theo Bạch Dương một lúc liền đến một nơi vắng vẻ.. Ít bia mộ hơn dưới chân là một thảm cỏ xanh mướt đi thêm một chút nữa thì đến một ngôi mộ nằm đơn độc ở đấy "Bạch Dương..đây là ?" Song Ngư lúc này mới dám mở miệng nói chuyện.
"Là mẹ tôi, người mà tôi yêu thương nhất.. " giọng nói của Bạch Dương nghẹn lại, Song Ngư từ từ ôm lấy Bạch Dương giọng thỏ thẻ nói "không sao không sao nha~ Dương Dương ngoan đừng khóc nha~ thương thương nà~ .."
Bạch Dương thật sự là dở khóc dở cười với cô cá ngốc của mình mà (của anh từ khi nào vậy Dương ca ca 😂)
Bên Kia bữa tiệc.
Cả nhóm 10 con người nam thanh nữ tú nhưng nhìn kỹ sẽ thấy có hai cô gái không mấy phần xinh đẹp, hai cô gái đó không ai khác chính là Xử Nữ cùng Thiên Bình.
"Thiên Bình, cậu thấy có gì lạ không.. " Xử Nữ đứng cạnh Thiên Bình nói nhỏ.
"Lạ.? Không những lạ mà còn kỳ nữa là!" Thiên Bình ánh mắt thờ ơ như có như không nhìn về phía trước, sau đó tiếp tục nói. "Cậu sắp xếp mấy người này đi, mình đi trước đây."
Không cần chờ câu trả lời của Xử Nữ, Thiên Bình đã nhẹ nhàng rời khỏi bọn họ, cô đi ra khỏi bữa tiệc rồi lần theo một con đường mòn nhỏ ở phía sau trường đi thêm một đoạn cô liền nhìn thấy một chiếc xe màu đen, chiếc xe đó ẩn trong bóng tối chẳng khác nào một con sói đang chờ đợi con mồi..
Thiên Bình đến gần chiếc xe, đưa tay gõ nhẹ lên cửa kính ba cái sau đó không chần chờ liền mở cửa ngồi vào trong.
Bên trong xe có ba người đàn ông, một người khoảng chừng 24 tuổi đang ngồi ở ghế lái, một người lớn hơn cô 1 tuổi mà cô biết vì cô chính là đi theo dấu hiệu của cậu ta mà đến. Her một sát thủ cũng không kém cô mấy phần, ra tay nhanh gọn đặc biệt tàn khốc..
Qua gương chiếu Her nhìn cô bằng ánh mắt lạnh như nhìn một xác chết, cô cũng không kém nhìn lại anh bằng ánh mắt thờ ơ nhưng cô không khỏi phải suy nghĩ một chút... *tại sao mình lại từng quen được anh ta chứ..?*
Bỏ qua Her cô nhìn sang người đàn ông trung niên bên tay trái của mình, ông khoảng 47 tuổi, và cô cũng biết ông ta. Mao Linh cánh tay trái của ông Roy...
"Libra các cô chơi đủ chưa.. " giọng ông Mao Linh khàn khàn vang lên, Thiên Bình cũng không hoảng mà từ từ trả lời.
"Ông trùm không mở một cuộc truy sát tận gốc thì đã là một việc lạ rồi..." Thiên Bình dừng một chút để nhìn xem phản ứng của Mao Linh nhưng ông ta đúng là lão làng làm gì mà có chút nhăn nhó nào chứ..'giả tạo'..cô đành tiếp tục lên tiếng. "Nói đi, lần này ông trùm tha mạng là muốn chúng tôi làm gì nữa."
"Hưm..đúng là. Libra thật ra ông trùm thương các cô lắm, ông trùm không nỡ ra tay..." "im đi, Mao Linh ông ở gần ông trùm hơn tôi, ông cũng hiểu ông ấy nhất hiểu hơn cả Virgo nữa cơ mà.. Ha thương yêu gì chúng tôi nếu chúng tôi không có giá trị lợi dụng thì đã bị ông ta xử lý rồi..." Thiên Bình một lúc kích động liền lớn tiếng nói.
"Cô.." Mao Linh định tiếp tục lên tiếng nhưng Thiên Bình đã hành động cô lấy trong người ra hai con dao tay phải kề lên cổ Her tay trái chính là kề trên cổ Mao Linh.
"Người cần nói chuyện không phải là ông nữa rồi Mao Linh à" giọng cô đầy sắc bén nhìn vào người đàn ông 24 tuổi đang ngồi tại ghế lái.
"Ông. Trùm mời ông vào vấn đề chính." người đàn ông sau khi nghe Thiên Bình gọi một tiếng 'ông trùm' thì liền cười lớn nói
"Hahaha.. Đúng là rất tinh ranh. Libra nếu cô thật sự muốn ba người bình an rời khỏi tổ chức thì tôi có một đề nghị rất thích hợp dành cho các cô." giọng nói trầm trầm vang lên thật sự không khớp với hình dạng của một thanh niên 24 tuổi chút nào.
....
Thiên Bình ra khỏi chiếc xe, ánh mắt yên tĩnh nhìn chiếc xe màu đen chạy đi. Cô men theo con đường tối đi ra con đường lớn định bắt một chiếc xe để về nhà.. A là nhà của Thiên Yết, thật sự bây giờ ba người các cô thật thảm ngay cả nhà cũng không có, cuộc sống thì luôn có nguy hiểm... Thật sự..
"Thiên Bình.. "
Đang đứng dưới ánh đèn suy nghĩ miên man thì từ phía sau lưng được một người ôm lấy, còn nhỏ nhẹ âu yếm gọi tên mình. Thiên Bình giật mình nhìn về phía sau, một gương mặt phóng đại đang đặt trên vai cô, thật trẻ con...
Thiên Yết trong bữa tiệc liền nhận ra không thấy Thiên Bình ở đâu nên định chạy đi tìm, nhưng Xử Nữ nói "không cần lo..cậu ấy chỉ đi gặp một người quen rồi quay lại ngay.."
Người quen... Sát thủ như các cô mà cũng có người quen hả..? Thiên Yết nghe ra có sự không ổn nên quyết định đi tìm, anh đi trên con đường lớn ấy một hồi thì liền nhìn thấy một bóng người đang đứng dưới ánh đèn.. Không ai khác đó chính là Thiên Bình, một mình cô đứng đó..ánh mắt vô định.. Thiên Yết không hiểu vì sao có cảm giác cô ấy thật cô đơn và một trận nhói tim...anh chỉ muốn đi đến và ôm nhẹ lấy cô, gọi tên cô một tiếng để cô biết cô không hề cô đơn....

12 chòm sao Tình Yêu Của Nữ Sát Thủ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ