Chap 25

2.6K 290 14
                                    

Jungkook sửng sốt nhìn ông Jeon, hắn buông một tiếng cười lạnh.

_Ông định bắt tôi đóng kịch đến bao giờ nữa? Lừa gạt tình cảm của Sunghye rồi giờ bắt tôi cưới cô ta sao? Haha, kịch bản trọn vẹn đấy!

_Jungkook... Con...

_Tôi sẽ không bao giờ cưới một người tôi không hề yêu. Tình yêu của tôi xuất phát từ trái tim chứ không vì tiền vạc như ông. Việc của ông? Tự đi mà giải quyết.

Hắn cười lạnh rồi quay ra định bỏ đi. Ông Jeon như khựng người lại, bất ngờ ôm lấy ngực, mặt nhăn nhó đầy đau đớn.

_Chủ tịch...chủ tịch, ngài bình tĩnh lại...thuốc... Thuốc của ngài đây.

Một tên vệ sĩ hốt hoảng lại xoa ngực cho ông, tay với lấy lọ thuốc trong ngăn kéo, vội vàng rót nước cho ông uống thuốc. Thân thể ông bớt run rẩy hơn nhưng khuôn mặt vẫn tái mét.
Hắn chùn bước quay lại chỗ ông.

_Ông ấy bị gì?

_Cậu Jeon, chủ tịch...bị bệnh tim...

Người vệ sĩ lắp bắp nhìn Jungkook.

_Tại sao... Ông không nói cho tôi biết?

Jungkook tức giận nhìn thẳng ông Jeon.

_Jungkook... Ta không sao...chỉ bị nhẹ thôi...ta.... Xin con...cứu lấy JK.

Ông run run. Hàng nước mắt chảy trên gương mặt tiều luỵ.
Lần đầu tiên, Jungkook thấy con người mạnh mẽ mà hắn đã từng yêu quý, tôn thờ rơi nước mắt.
Thay đổi... Mọi thứ đều thay đổi.

_Xin con...JK là đứa con tinh thần duy nhất của ba...

_Tổ chức đám cưới cho tôi...càng sớm càng tốt.

_____________________

Vị bác sĩ điềm đạm dặn dò anh.

_Tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân hiện đang rất kém. Khi nào cậu ấy tỉnh dậy cậu nhớ bồi bổ chất dinh dưỡng cho cậu ấy. Tránh những cú sốc sẽ ảnh hưởng tới tinh thần, nguy hại đến thai nhi.

_Đứa bé trong bụng em ấy?

_Hiện tại vẫn chưa thể gọi là an toàn, cần theo dõi thêm. Thân thể cậu ấy như vẫy đã ảnh hưởng đến đứa bé rất nặng. Đứa bé chào đời không thể toàn vẹn và có thể mắc một số dị tật vì bị tổn thương gián tiếp. May mắn là vẫn chưa có vấn đề gì. Cậu nên chăm sóc tốt cho bệnh nhân và thai nhi.

_Vâng...cảm ơn bác sĩ.

Anh cúi chào vị bác sĩ khi ông bước ra ngoài.
Bước lại gần cậu. Thân thể nhỏ bé hao gầy trắng bệch. Khắp người Jimin chi chít vết thương, băng và máu.
Hơi thở đều đều nhẹ nhàng đầy yếu ớt. Đôi mắt cậu lim dim, đôi mi cong dài như che giấu hai con ngươi long lanh đang lay động.

_Cậu ấy có sao không?

Yoongi đặt cái gà mên đựng cháo nóng vừa mới nấu xong xuống bàn, lo lắng nhìn Hoseok.

_Hừm...tạm ổn thôi huyng à...

_Ý em?

_Thực...thực ra Jimin...đang mang trong mình dòng máu của Jungkook...

(Kookmin) [Ngược] Món Đồ Chơi Trốn Chạy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ