Chap 67: Không dễ quên

5.7K 197 3
                                    

- Hoàng Thiên Vũ! Từ hôm nay, ngày nào tôi cũng mang nước

cho cậu. Tôi muốn…theo đuổi cậu!

…………

- Lên đi!

- Hả?

- Tôi cõng cậu về!

- …..

- Này! Cậu ngủ đấy à?

- Ừ! Không…chưa..

………..

- Thiên Vũ cố lên! Cậu nhất định giành chiến thắng! Cậu nhất

định giành chiến thắng!

…………..

Tôi giật mình tỉnh dậy, phát hiện mình vẫn còn nằm trên chiếc

giường gần cửa sổ. Bên ngoài len lỏi chút ánh sáng của bình

minh. Trời còn hơi tối, chỉ thấy xung quanh ngập tràn một

màn sương mờ mờ ảo ảo, tưởng như chìm vào buổi sáng đầu

đông lành lạnh mà ướt át.

Thì ra là mơ! Tôi ngồi lặng yên trên giường, có cảm giác như

vừa rơi xuống một hố sâu bất tận, mù mịt không thấy đường.

Đã 4 năm trôi qua, nhưng những kí ức trong tôi dường như

chưa bao giờ phai nhạt, chưa bao giờ thật sự ngủ yên cả.

Giống như một mặt hồ yên ả, nhưng chỉ cần một viên đá nhỏ

ném vào, cũng đủ sức khơi gợi lên cả trăm ngàn đợt sóng.

Suốt 4 năm, tôi đã đi không biết bao nhiêu nơi, đến bao nhiêu

địa điểm. Tôi trở thành phóng viên ảnh cũng chỉ bởi lý do này:

Tôi vẫn luôn tìm cậu! Dường như có một niềm tin mãnh liệt

trong tôi mách bảo, Vũ vẫn còn sống, cậu nhất định vẫn còn

sống. Thế nhưng vì lý do gì mà cậu không đến tìm tôi thì tôi

chẳng thể giải thích được. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng Vũ

vẫn sống tốt. Ý nghĩ ấy đã trở thành mục tiêu sống của tôi

trong suốt 4 năm vừa qua. Nhưng cho dù tôi có cố gắng thế

nào, thì cũng không nhận được một chút tin tức từ cậu. Và

thỉnh thoảng trong những giấc mơ, từng kỉ niệm vụn vặt ấy cứ

từng trận ùa về.

Ánh mắt tôi mông lung nhìn về phía cửa sổ bên nhà, dường

như con đường tìm kiếm này cũng mù mịt như vậy. Tôi không

biết mình còn có thể tiếp tục kiên cường tới khi nào, giữ vững

niềm tin này cho tới khi nào? Cố giấu một tiếng thở dài, tôi

bước xuống giường. Ngọn đèn dầu nhỏ xíu trong nhà tỏa ra

Học viện thiên tài - FULL + NGOẠI TRUYỆNWhere stories live. Discover now