Chap 30: Tôi sẽ bảo vệ cậu

6.2K 245 17
                                    

- Sao…sao cậu lại ở đây? – Tôi ngạc nhiên nhìn Vũ. Cậu ta

vẫn giữ nguyên tư thế cũ nhìn lại tôi, đáp gọn:

- Bị lạc đường!

- Cái gì? – Tôi tròn mắt. Gì chứ? Lí do như vậy cũng được

sao? Thiên Vũ không hề quan tâm tới vẻ mặt không tin của

tôi, chỉ nói

- Muộn rồi! Tìm đường về thôi!

Tôi ngơ ngác gật đầu. Tự nhiên trong lòng lại có cảm giác hụt

hẫng nhìn vào hồ nước, hiện tại chỉ còn phản chiếu gương mặt

thất vọng của tôi. Tôi bỗng nhiên thấy buồn cười, nghĩ mình

sao lại biến thành kẻ mê tín như vậy. Lắc đầu đứng dậy đi

theo Vũ.

Cậu một tay cầm la bàn, vừa dò tìm phương hướng. Tôi ở phía

sau chạy theo, vừa chạy vừa gọi.

- Chờ…chờ tôi một chút!

Vũ nhíu mày quay lại nhìn tôi, sau đó lại tiếp tục bước đi. Tôi

giậm chân, trong đầu bực bội nghĩ: Có cần thiết phải đi nhanh

như vậy không, làm tôi đuổi theo cũng muốn hụt hơi. Ai chả

biết cậu là vận động viên chứ? Tôi cứ mải mê rủa xả Vũ,

không để ý liền giẫm vào một gốc cây, ngay lập tức cả thân

người đều lệch hẳn về bên trái, tiếp đất không phanh.

- A! Ui! – Tôi dừng lại sau khi đã lăn đủ một vòng trên mặt

đất, lưng đập vào một gốc cây, chân bị gập đau gần chết.

Tiếng động cũng may đánh thức được Vũ, cậu ta quay lại nhìn

tôi. Tôi ôm lấy chân, đau muốn bật khóc. Chân cũng không

thể xoay được. Vũ cúi xuống nắn nắn chân tôi, phán

- Trật khớp rồi!

Cậu vừa nói vừa nâng chân tôi lên. Trong suy nghĩ của tôi liền

hiện lên hành động tiếp theo của Vũ, và tôi hét lên. Nhưng

tiếng kêu còn chưa thoát ra khỏi cổ thì đã “khục” một tiếng.

Tôi đau đến á khẩu!

- Ổn rồi! – Vũ nói, sau khi hoàn tất màn bẻ chân thuẩn thục.

Tôi co chân nhè nhẹ, đúng là không còn đau như lúc nãy nữa.

Tôi dùng ánh mắt cảm kích nhìn Vũ, nói

- Cám ơn!

Cậu ta không nói gì, lấy tay kéo tôi

- Về thôi!

Nhưng tôi vừa đứng dậy thì cái chân lại đau nhói. Bắt tôi đi

về trong tình trạng này thà ở lại đây còn hơn! Tôi ái ngại nhìn

Học viện thiên tài - FULL + NGOẠI TRUYỆNWhere stories live. Discover now