Chap 23: Nguy hiểm

6.1K 211 3
                                    

Khi tôi tắm rửa xong, đang ngồi dán băng cá nhân thì Vĩ bước

vào. Cậu vừa nhìn thấy vết thương trên tay tôi thì nhíu mày, lo

lắng hỏi

- Cậu bị sao vậy?

- À! Đi không cẩn thận, bị té ấy mà! – Tôi cười lấp liếm

- Té? – Vĩ nghi hoặc nhìn tôi, ánh mắt dường như đọc thấu

mọi suy nghĩ của tôi. Tôi đành phải quay mặt đi. Vĩ nhấn

giọng

- Đám người đó bắt nạt cậu?

Tôi lắc đầu phủ nhận

- Còn chối? – Vĩ trừng mắt nhìn tôi. Trong đáy mắt lóe lên vài

tia tức giận. Thật sự từ ngày quen biết Vĩ, cậu lúc nào cũng

tươi cười, thích bày trò trêu trọc người khác, chưa bao giờ

thấy Vĩ nổi giận như vậy. Tôi thấy Vĩ xoay người, dường như

định đi tìm đám người đó tính sổ thì vội vã cản lại

- Xích mích một chút thôi! Cậu đừng làm to chuyện!

Vĩ vẫn nhìn tôi hậm hực

- Không sao thật mà! – Tôi lúc lắc cánh tay, thể hiện mình

cũng chưa đến nỗi què quặt – Chỉ là vết thương nhỏ!

- Có phải vì chuyện tài liệu của Vũ không? – Vĩ đột nhiên hạ

giọng.

- Cũng chỉ làm hiểu làm thôi mà! Nếu cậu là những người đó,

liệu cậu có tin mình không? Cậu không cần chuyện gì cũng

đứng ra giúp mình, như vậy, mình thấy áy náy lắm! – Tôi cười

nhẹ, khó khăn lắm mới nói ra được lời thật lòng. Chỉ thấy Vĩ

trầm ngâm nhìn tôi

- Cậu ngốc thật!

- Hả?

- Phương Tuyết Mai, mình nói là cậu rất ngốc!

Tôi thộn mặt, ừ, hình như là tôi ngốc thật. Từ thời cha sinh

mẹ đẻ, có ai khen tôi thông minh bao giờ đâu. Vĩ thở hắt ra.

- Coi như bọn họ may mắn!

Tôi cười cười. Vĩ dặn

- Nhưng lần sau nếu bị bọn họ thì phải biết phản kháng lại,

nếu không thì cũng lập tức đi tìm tớ, biết chưa?

Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Vĩ không nói gì nữa, đi về phía hộc

tủ, cúi xuống tìm kiếm thứ gì đó. Lúc cậu ngẩng lên, tôi mới

thấy trên tay cậu là đủ thứ thuốc thang cùng bông băng này

nọ. Vĩ đột nhiên nhìn tôi mỉm cười, bưng cả đống lỉnh kỉnh kia

đến chỗ tôi

Học viện thiên tài - FULL + NGOẠI TRUYỆNWhere stories live. Discover now