Chap 57: Gặp lại

6K 206 0
                                    

Cuộc sống của tôi trôi qua thật chậm chạp. Mỗi ngày tôi đều

ngồi trong phòng học bài. Thỉnh thoảng Vũ cũng tới phá tôi và

lần nào tôi cũng là người bị lép vế. Đã thế, mẹ cậu cũng không

thèm bênh vực tôi như hồi trước nữa. Thế nhưng, lại có một

niềm vui nho nhỏ khẽ len lỏi. Dường như, đó là cảm giác hạnh

phúc.

Nếu như Thiên Vũ trước kia chẳng bao giờ chịu nói quá mười

câu thì hiện tại lại suốt ngày lôi tôi ra chọc ngoáy. Mà khả

năng đấu khẩu của tôi thì càng ngày càng lụi bại dần. Chỉ cần

nhìn thấy cậu ta nghiêng đầu, sẽ lập tức đỏ mặt mà im lặng

quay đi. Đôi khi cảm thấy hận bản thân mình tại sao lại quá

dễ bị “thuần hóa” như vậy!

Cuối tháng 5. Kì thi tốt nghiệp cuối cùng cũng đến. Sau một

tháng trời vất vả ôn luyện, cuối cùng tôi cũng đạt được thành

tích không tệ. Thiên Vũ thì càng không phải nói. Nhất định là

bằng loại ưu. Hơn nữa, còn là loại ưu siêu cấp. Chúng tôi chỉ

còn phải chờ kết quả, rồi nhận lấy bằng là có thể ra trường.

Thời gian rảnh rỗi của tôi càng nhiều, Vũ cũng có vẻ nhàn hạ,

không đến công ty mà ở nhà nhiều hơn. Tôi thích ngồi trên

phòng mình nhìn ra sau vườn, bí mật nhìn Vũ tưới cây. Chỉ có

điều, lần nào tôi cũng bị phát hiện. Đôi khi rảnh rỗi, mẹ cậu

cũng bỏ ảnh Vũ ra cho tôi xem. Dường như mỗi lần nói về

cậu, bác ấy đều có thể nói hết ngày mà không cảm thấy chán.

Duy chỉ có một điều tôi cảm thấy lạ, là không hề có một bức

ảnh nào về em gái Thiên Vũ. Cô bé có cái tên Thiên Tuyết ấy.

Tất nhiên tôi chỉ dám thắc mắc mà không dám nói ra. Mẹ cậu

lấy một bức ảnh năm Vũ 3 tuổi cho tôi xem. Trong ảnh là một

cậu bé rất dễ thương, khuôn mặt phúng phính mỉm cười.

Còn đây là lúc nó tốt nghiệp cấp 1! Cấp 2! – từng bức ảnh

đều được giải thích rõ ràng. Mỗi cái lại gắn với một thành tích

của Vũ. Tôi đưa tay lật từng bức ảnh, trong đó có một bức bị

rách. Bên dưới có một dòng chữ nhỏ nhưng không thể nhìn rõ

Sao tấm ảnh này lại bị rách ạ? – Tôi tò mò nhìn Vũ trong

ảnh, dường như những bức ảnh trước đó cậu đều luôn mỉm

cười. Chỉ duy từ tấm này trở đi là không còn cười như vậy

Học viện thiên tài - FULL + NGOẠI TRUYỆNDär berättelser lever. Upptäck nu