Căn phòng lại rơi vào im lặng, anh không nói thêm gì, lẳng
lặng ra ngoài.
……………….
Dòng thời gian vẫn trôi qua theo nhịp điệu vốn có của nó. Thế
nhưng trong thế giới của tôi. Nó đã dừng lại. Mãi mãi dừng lại
kể từ ngày hôm ấy. Tôi đã nhớ lại tất cả mọi chuyện, trở về
căn nhà thực sự của mình. Ở trong căn phòng thuộc về tôi.
Tôi đã tìm thấy mọi thứ, nhưng dường như cũng vừa đánh
mất mọi thứ.
Tôi đến tìm mẹ Vũ vào một chiều đầy nắng. Cảm giác lâu
ngày không bước chân ra ngoài khiến tôi có chút không quen,
như thể một cây hoa dại lâu ngày sống thiếu ánh sáng, nay lại
bị đưa ra dưới nắng hè gay gắt, phải một lúc sau mới thích
ứng được. Căn nhà số 16 vắng hoe, thậm chí không thấy bóng
dáng người giúp việc nào. Cổng cũng không đóng. Tôi đưa tay
đẩy cửa, từng bước, từng bước đi vào trong. Phòng khách lạnh
lẽo không một bóng người. Tôi đi một vòng, cuối cùng tìm
thấy mẹ Vũ trong phòng cậu. Bác ấy ngồi một mình, bất
động. Thân hình gầy gò cùng mái tóc rối xù trong nắng chiều
càng thêm phần ốm yếu. Trên tay bác ấy là một tấm hình. Cả
người cứng đờ như một bức tượng. Mẹ Vũ mà tôi từng biết, là
một người phụ nữ rất xinh đẹp, rất quý phái. Không phải là
người phụ nữ mệt mỏi với thân hình tiều tụy trước mặt. Là
người luôn mỉm cười nhân hậu chứ không lặng lẽ như thế này.
Bác ấy dường như không nhận ra sự xuất hiện của tôi, vẫn
ngồi im mà nắm chặt thứ trong tay. Tôi bước đến thật khẽ,
khi nhìn rõ vật trên tay bác ấy, nước mắt không tự chủ được
mà lăn dài. Là bức hình Vũ lúc nhận được giải thưởng đang
mỉm cười. Ánh mắt tràn trề tự tin hướng về phía máy ảnh, một
bên lông mày nhướng cao. Cái vẻ ngạo mạn ấy, đúng là đánh
chết cũng không đổi. Tôi đưa tay lên bịt miệng, cố ngăn tiếng
nấc nơi cổ họng. Thân người trước mắt tôi hơi cử động, thế
nhưng mắt vẫn nhìn về khoảng không vô hình. Giọng nói đè
nén nghe khàn khàn vang lên
- Thiên Vũ nó rất ngoan, lần nào được giải thưởng, cũng trở
BẠN ĐANG ĐỌC
Học viện thiên tài - FULL + NGOẠI TRUYỆN
Teen Fiction~Học viện thiên tài? Có phải chỉ cần vào học viện thiên tài thì tôi sẽ tìm được người đó? Có thật là tôi sẽ tìm được người đó không?~ Hỡi gió, nếu người có thể nghe thấy lời cầu nguyện bé nhỏ của con Xin nhờ người hãy gửi giùm nó đến chúa….. Có được...
Chap 65: Tất cả thành kỉ niệm...
Bắt đầu từ đầu