Chap 64: Kết thúc

Bắt đầu từ đầu
                                    

- Anh đã nói cô ta thực hiện nhiệm vụ cuối cùng. Đó là….giết

chết Hoàng Thiên Vũ!

- Cái….cái…gì?

Anh liếc chiếc đồng hồ trên tay, khẽ cười

- Đến giờ rồi!

Đến giờ? Phải rồi! Vĩ đang đưa Vũ đi trốn. Không…Không

được! Tôi phải đi tìm hai người đó. Không được! Tôi lao ra

khỏi phòng, Nhân lập tức kéo tôi lại

- Quá muộn rồi!

- Buông…buông tôi ra! – Tôi hét lên nhìn anh. Cánh tay Nhân

sững lại. Tôi lao ra ngoài, vội vàng bắt xe đến địa điểm mà

chúng tôi đã hẹn. Cả người run lên vì sợ hãi. Không được! Cậu

không thể làm như vậy! Dừng! Dừng lại đi! Đừng làm như vậy!

………………….

Lúc này, ở bến tàu, có hai người cùng đi đến ngôi nhà hoang ở

đần đó.

- Tôi có chuyện muốn nói với cậu! – Vĩ nói rồi đi trước dẫn

đường. Vũ đi theo

Khi hai người đã vào trong ngôi nhà kho cũ. Vĩ đột nhiên dừng

lại, cánh cửa lớn đóng sập tức khắc. Vũ hơi giật mình, nghi

hoặc nhìn Vĩ

- Cậu làm gì vậy?

Vĩ im lặng, khõe môi khẽ cười

- Tiễn cậu!

………………….

Đừng! Đừng! Xin cậu đừng làm như vậy! Tôi không ngừng cầu

nguyện, chiếc xe đã chạy nhanh hết sức nhưng sao vẫn thấy

quá chậm. Con đường phía trước bỗng nhiên bị chặn lại. Bác

lái xe quay lại nhìn tôi

- Tắc đường rồi!

Tôi ngó ra bên ngoài, chỉ thấy trước mắt là một hàng xe nối

đuôi nhau dài dằng dặc. Bây giờ là 7.45, Vĩ nói 8 giờ sẽ đi. Tôi

còn 15 phút nữa. Tôi vội vã trả tiền rồi bước xuống xe. Mặc

kệ tất cả, tôi phải đến được đó. Tôi nhất định phải đến được

đó. Tôi chạy trên con đường dẫn tới bến tàu. Hai hàng xe bên

đường không ngừng tuýt còi nhưng tôi không để tâm. Trong

tâm trí tôi lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Tôi nhất định

phải đến được đó!

7.50

Con đường phía trước gần như dài bất tận, tôi cảm thấy bản

thân mình như sắp kiệt sức. Hai chân nhũn ra, cổ họng bỏng

rát. Không được! Tôi không thể dừng lại. Tôi vẫn cố gắng

Học viện thiên tài - FULL + NGOẠI TRUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ