Anh hận hắn. Con người tàn bạo vô trách nhiệm. Nếu Jimin không được phát hiện kịp thời với cơ hội sống yếu ớt này thì có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng anh nhìn mặt cậu.

Mồ hôi lạnh đầm đìa túa đầy người Hoseok. Lại là ánh đèn máu đỏ máu đáng sợ ấy. Ánh đèn của căn phòng tử thần, mạng sống của những người nằm trong ấy như dao kề cổ.
___________________
Cũng gần 5 tiếng trôi qua. Người anh như tê dại đi. Hoseok vò đầu bứt tai đầy lo lắng.

Cửa phòng phẫu thuật bật mở. Anh vô hồn chạy lại chỗ vị bác sĩ đầy hy vọng.
Hoseok bất an khi ông ấy chỉ nhìn anh, lắc đầu rồi thở dài.

_Em ấy...

_Cậu là người nhà của bệnh nhân?

_Em ấy là...em trai tôi.

_Chắc cậu cũng đã biết về tình hình của cậu ấy. Chúng tôi...xin lỗi.

Anh như bị sốc nặng khi nghe câu nói ấy. Hàng nước mắt không kìm nén được, chảy nhoè tất cả mọi thứ.

Mất thật rồi...tất cả đã kết thúc.

_Không.... Ông nói vậy là sao chứ?...cứu lấy em ấy đi...tôi van xin ông....cứu lấy...CỨU LẤY PARK JIMIN CỦA TÔI...CỨU LẤY EM ẤY ĐI...

Anh níu lấy vai bác sĩ, gào thét đầy vô vọng. Mọi thứ như sụp đổ trong mắt anh.

_Cậu hãy bình tĩnh. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi...nhưng cơ thể cậu ấy quá yếu. Xin lỗi... Chúng tôi thành thật xin lỗi...

__________________
_Thả ra!

Jungkook hét lên, cố sức vùng vẫy khỏi một bọn người lạ mặt, chúng đang dẫn hắn đi đến một nơi mà hắn không hề biết.

_Thả tôi ra. Bọn khốn nạn!

_Jeon Jungkook.

Tiếng gọi làm hắn giật mình quay mặt ra nhìn.

_Là ông sao? Cần gặp tôi có chuyện gì?

Người đàn ông thở dài nhìn Jungkook.

_Con không thể có cách gọi khác sao? Dù sao ta cũng là ba con.

_Ba tôi? Haha nực cười! Người ba trong trái tim tôi...đã chết từ mười mấy năm trước rồi.

Hắn cười nhạo thành tiếng với ông Jeon, chủ tịch tập đoàn JK.
Phải, ba của hắn, Jungkook không bao giờ coi ông là ba của hắn kể từ lần, hắn đã thấy ông lên giường cùng với phụ nữ khác không phải mẹ hắn.
Bà ta là người nắm giữ tập đoàn này. Hắn vẫn nhớ như in cái ngày mà ba hắn nghèo kiết xác cùng hắn lên chốn xa hoa, lạ lẫm này. Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, bỗng dưng một đêm, hắn được đưa tới một căn biệt thự lộng lẫy. Được chăm sóc chu đáo như hoàng tử. Hắn vẫn chưa hề biết lí do.
Rồi một ngày, hắn khó ngủ. Chợt nghe động lạ phát ra từ phòng bên. Jungkook tò mò nhẹ đẩy cửa phòng nhìn vào trong. Là ba hắn đang vui đùa với người phụ nữ khác.
Hắn hét lên rồi khóc. Hắn khổ sở nhớ lại hình ảnh mẹ mình. Nước mắt tuôn dài, hắn chạy một mạch ra đường. Không cẩn thận, một chiếc ô tô đâm trúng khiến Jungkook bất tỉnh, để lại một vết sẹo dài trên má. Sau chuyện đó, hắn luôn cộc tính với ba của hắn, hắn phủ định ông Jeon không phải ba hắn.

 Sau chuyện đó, hắn luôn cộc tính với ba của hắn, hắn phủ định ông Jeon không phải ba hắn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_Jungkook, con không nhận ta cũng được, nhưng ta xin con, hãy cứu lấy JK!

Ông Jeon khẩn khoản nhìn Jungkook.

_Ông muốn tôi làm gì?

_JK hiện đang rơi vào khủng hoảng, có nguy cơ phá sản. Nhân viên liên tục đòi tăng lương như con thấy giá cổ phiếu trên thị trường lại giảm đột ngột. JK mất chỗ đứng, hợp đồng làm ăn với đối tác liên tục bị huỷ. Ta chỉ còn lựa chọn cuối để cứu vớt JK. Con hãy giúp ta giữ tập đoàn này.

_Ý ông?

_Hợp tác làm ăn với SH , tập đoàn hiện đang đứng top đầu phát triển. Con cũng biết là chủ tịch tập đoàn SH, là ba của Sunghye, ông ta sẽ đồng ý hợp tác nếu ta gả con cho Sunghye. Ta muốn con cưới Sunghye!

(Kookmin) [Ngược] Món Đồ Chơi Trốn Chạy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ