love.

1.7K 166 11
                                    

"Akashi-kun, tớ thích cậu."

Nơi mà tôi chọn để tỏ tình với anh là dưới gốc anh đào rực rỡ của trường Teiko.

Đối với tôi, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi thích một người, cũng như lần đầu tiên tỏ tình một người. Những lời phát ra đều là dũng khí và can đảm đến từ tận tâm can, nhưng đáng tiếc rằng nó lại bị đưa đi nhầm chốn.

Anh cười trông tốt đẹp làm sao, ánh mắt anh nhìn tôi đầy trìu mến. Vang vọng bên tai tôi là âm thang từ anh, rằng anh rất biết ơn tình cảm của tôi, rằng anh không ngờ tôi lại thích anh, rằng tôi rất tốt. Anh cũng nói rằng, anh xin lỗi...

Khi một câu xin lỗi kia của anh thốt lên, cả thế giới trong tôi chợt tối sầm lại, tình cảm gần như chẳng thèm nghe theo lý trí. Tôi lặng người trong chán nản, cứ đứng đó dù anh đã rời đi bao giờ. Từ khi nào mà nước mắt tôi rơi xuống thế này?

Lần thứ nhất tỏ tình, thất bại.

Thất bại thì thất bại, đau lòng mặc đau lòng, tôi là một con người lạc quan, nên tôi chưa bao giờ biết cái gì gọi là bỏ cuộc.

"Buổi sáng tốt lành, Akashi-kun."

Mỗi buổi sáng đi học, tôi cố gắng đến trường thật sớm. Tối hôm trước, dù có thức khuya đến mấy, buổi sáng sáu giờ tôi liền bật dậy không chần chừ. Chân bước nhanh đến trường trong khi mí mắt tôi còn đang đấu tranh nhau và có ý định sụp xuống. Tất cả những điều ấy chỉ để cùng anh nói một câu "Buổi sáng tốt lành".

Tôi bắt đầu suy nghĩ về những cách để thu hút sự chú ý của người con trai xuất sắc như anh. Vì biết gu của anh là thục nữ, tôi dần trở nên điệu đà hơn. Tóc cột đuôi ngựa, tôi thả tung nó. Cặp mắt kính dày, tôi thay bằng lens. Tướng đứng chẳng ra gì, tôi khép nép dịu dàng. Tôi vì anh, đổi cả tính cách lẫn ngoại hình. Từ cô gái lúc nào cũng xưng huynh gọi đệ với nam sinh, tôi trở thành một thiếu nữ ôn hòa xinh xắn trong mắt họ. Một sự thay đổi ngoạn mục.

Nhưng anh vẫn không để ý đến tôi.

"Akashi-kun, tớ thích cậu." Lần thứ hai, và kết quả vẫn như lần trước.

"Akashi-kun, tớ rất thích cậu." Lần thứ ba, thất bại.

"Akashi-kun, làm bạn trai tớ đi." Lần thứ tư, lại thất bại.

Những lần nhìn thấy tôi, anh không có biểu hiện gì là đặc biệt, chỉ gật đầu với tôi một cái coi như chào. Cứ việc tôi năm lần bảy lượt chao đảo và làm phiền anh, anh vẫn đối xử với tôi một cách khách sáo, lịch sự. Đôi khi anh cũng cười với tôi nữa. Tuyệt nhiên chẳng nụ cười nào ôn hoà và ấm áp bằng nụ cười của anh.

Trái tim tôi loạn nhịp thình thịch.

Mãi đến khi nghe Momoi Satsuki nói với tôi rằng, anh luôn như vậy với bất cứ ai, vì anh ta coi họ đều như nhau cả. Tức là, tôi đối với anh chỉ là người qua đường xa lạ, vĩnh viễn không chiếm được chút để ý nào từ anh. Trong đôi mắt đó, từ trước đến nay vẫn chưa từng có tôi.

"Tớ yêu cậu, Akashi-kun."

"Xin lỗi."

Lạ thật, cứ tự nhủ là không sao cả, rồi sẽ ổn thôi, nhưng sao đáy lòng tôi lại quặn đau đến vậy, đau như đang bị vật gì đâm liên hồi không ngừng nghỉ. Tôi đối xử tàn nhẫn với nó như thế, nhưng tại sao nó lại không ngừng hướng về người con trai tóc đỏ kia?

Cá chậu chim lồng || 𝐀𝐤𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐒𝐞𝐢𝐣𝐮𝐫𝐨 || 𝐭𝐰𝐨𝐬𝐡𝐨𝐭Where stories live. Discover now