Chap 63: chân tướng

Beginne am Anfang
                                    

tôi rơi không ngừng, dường như không thể nào dừng lại được.

Tôi đưa tay ôm chặt lấy đầu, tiếng nấc tắc nghẹn nơi cổ họng

- Mẹ! Mẹ!

…………………..

Vừa mới sáng sớm, tôi đã lập tức lao ra ngoài bắt xe. Nhưng

lại bị mấy người cảnh sát giữ lại

- Thả tôi ra! – Tôi hét lên, không còn suy nghĩ được thêm

điều gì khác ngoài việc phải đến đó. Tôi phải đi. Tôi phải đi

tìm mẹ. Cánh tay họ vẫn giữ tôi thật chặt, mặc cho tôi gào

thét. Nước mắt tôi rơi lã chã, vẫn không ngừng nói – Thả tôi

ra! Thả tôi ra!

Mấy người cảnh sát bị biểu hiện của tôi làm cho bất ngờ, nhất

thời không biết phản ứng như thế nào. Lợi dụng cánh tay

đang thả lỏng, tôi vùng chạy ra ngoài, vội vàng bắt xe đi

thẳng. Tim tôi đập không ngừng, tiếng gọi ấy vẫn thôi thúc

tôi. Kêu gọi tôi hãy trở về.

Chiếc xe dừng lại ở cổng ngôi nhà màu tro, tôi cầu nguyện

rằng mình nhớ đúng đường, run run đưa tay bấm chuông.

Người giúp việc còn khá trẻ ra mở cửa cho tôi, khuôn mặt

thắc mắc nhìn tôi

- Cô tìm ai?

- Tôi…..tôi….

Tôi ngập ngừng nhìn cô ấy, không biết nên nói như thế nào.

Đúng lúc đó thì người quản gia từ trong nhà bước tới. Tôi hơi

ngỡ ngàng nhìn ông ta, người quản gia lại cười, nhẹ nhàng nói

- Cô chủ! Cuối cùng cô cũng trở về!

Tôi im lặng nhìn ông ta, nhìn ngôi nhà màu xám tro trước

mặt. Đây….đây thật sự là nhà tôi ư? Tôi thật sự ở đây sao?

Bước chân tôi không tự chủ được bước lên một bước. Người

quản gia vẫn ôn tồn nói

- Cô chủ! Cậu chủ đang đợi cô!

Vừa nói, ông ấy vừa tránh sang một bên, nhìn tôi rồi đi trước

dẫn đường. Tôi bước theo ông ta, trong lòng không ngừng

hoang mang. Tôi đã tìm thấy một phần kí ức, chỉ cần vào đó,

tôi sẽ biết tất cả. Nhưng tại sao tôi lại lưỡng lự. Cảm giác sợ

hãi này là như thế nào? Còn anh trai? Anh trai thật sự của tôi

là ai? Những câu hỏi xoay vòng trong đầu, dường như có một

sức ép đang đè nặng lên vai, khiến tôi chỉ muốn lập tức quay

Học viện thiên tài - FULL + NGOẠI TRUYỆNWo Geschichten leben. Entdecke jetzt